Tên lửa Javelin, đạn đạo, siêu thanh, drone cảm tử, pháo, xe tăng, radar…

Mục lục

  1. Tên lửa Javelin và nguyên lý
  2. Tại sao không quân Nga không làm chủ được bầu trời Ukraine
  3. Tên lửa vs Hỏa tiễn (Rocket vs Missile)
  4. Trinh sát đường không: Aerorozvidka
  5. Tên lửa siêu bội âm (hypersonic) Kinzhal
  6. Drone tự sát: Switchblade
  7. Thượng phụ Kirill và KGB; tên lửa Tochka -U
  8. Foundations of Geopolitics xuất bản năm 1997 của Alexander Dugin; Cảm thức Solzhenitsyn
  9. Deep strike: Ukraine  tấn công bằng tên lửa một kho xăng ở Belgorod
  10. Drone trinh sát: Puma
  11. Axie Infinity bị hack
  12. Axie Infinity và Metaverse
  13. Mô hình chỉ huy của quân đội Nga: Stavka (Ставка)
  14. Tên lửa phòng không vác vai: Starstreak
  15. Thanh trừng hàng loạt ở FSB (Tổng cục an ninh Liên Bang Nga)
  16. Tuần dương hạm Moskva bị bắn
  17. Termit bắn Raduga
  18. Moskva bị bắn thế nào
  19. Moskva cháy do sao
  20. Tham nhũng ở binh chủng thiết giáp Nga
  21. Các vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukrain, tại sao
  22. Ukraine đánh về Izyum, tại sao
  23. Pháo M777 và đạn M982 Excalibur
  24. Đuôi “pol” ở các địa danh Mariupol, Sevastopol
  25. Trận địa pháo M777
  26. Pháo tự hành AS-90
  27. Tổng cục 5 thuộc FSB
  28. Kỷ lục bắn Javelin
  29. Đảo rắn
  30. Pháo hỏa tiễn M270 MLRS bắn trại chỉ huy ở Zabavne
  31. Lựu đạn chống tăng thả từ drone: RGK-1600
  32. Pháo 2S7M Malka, Cối 2S4 Tyulpan, Trực thăng Ka-52 (của Nga)
  33. Phương diện quân, Tập đoàn quân/Lộ quân, Quân khu
  34. Phần mềm gọi pháo GIS -Arta của Ukraine
  35. Chiến tranh tuyên truyền
  36. Tên lửa siêu bội âm AGM-183A

1. Tên lửa Javelin và nguyên lý

Javelin nghĩa là “ngọn lao” như là môn thể thao phóng lao ở Olympic mà ta vẫn thấy trong các tác phẩm nghệ thuật Hy Lạp La Mã cổ đại, và ngày nay olympic hiện đại vẫn có môn này. Nó cũng là vũ khí của các binh đoàn La Mã.

Tên lửa Javelin về nguyên lý phóng và động cơ của đầu đạn không khác gì khẩu súng B41 kinh điển mà VN quen sử dụng (B40 thì hơi khác, chưa tiến hóa). B41 là tên riêng ở VN, tên đúng của nó là RPG-số (số càng cao đời càng mới). B41 hình như là RPG-7 (1961); nay hình như đã đến RPG-32.

Nguyên lý đơn giản thế này: Đạn được phóng ra từ ống phóng. Đầu tiên nó có một liều phóng để đẩy đạn ra khỏi nòng. Đạn bay một quãng ngắn rồi thì liều phóng thứ hai (động cơ phản lực) mới kích hoạt để đẩy viên đạn đi về hướng mục tiêu. Như vậy là giữ an toàn cho xạ thủ, chứ nó phóng ầm phát thì chết mẹ thằng bắn trước khi trúng xe tăng địch.

RPG các phiên bản sau này, và cả Javelin, thì đạn sẽ có hai liều nổ. Lý do là xe tăng ngoài việc ngày càng nâng cấp giáp (vật liệu, độ dày, thiết kế) thì nó còn đeo thêm giáp phản ứng nổ (có thể search xem ảnh xe tăng Nga ở Ukraine). Giáp phản ứng nổ là có thuốc nổ, khi đạn của súng chống tăng đâm vào thì nó nổ để phá viên đạn. Nên đạn RGG hiện đại và Javelin nó phải nổ hai phát, phát một phá cái giáp nổ, phát hai là đâm xuyên.

Xe tăng Nga có thêm hệ thống bắn chặn đạn và tên lửa chống tăng. Nguyên lý của nó là dùng radar để phát hiện, khi đạn hoặc tên lửa chống tăng bay gần đến thì nó có khẩu súng bắn nhanh bắn như vãi đạn ra tạo thành lưới đạn ngăn và hủy quả tên lửa đang lao tới. Với B40 thì đạn còn đơn giản nên dùng lưới được, ta có cái tên lưới B40 là vì vậy. Súng này chạy bằng computer. Hệ thống hiện nay của Nga là Arena, nó phát triển từ hệ thống Drozd (nghĩa là con chim hét) ngày xưa ở chiến trường Chechen. (Súng kiểu này Mỹ cũng có, thường  gắn trên các tàu chiến để bắn các tên lửa chống hạm, hoặc gắn lên các cơ sở mặt đất cần bảo vệ. Nếu dùng trên mặt đất thì họ thay đạn tự hủy vào, tức là đạn bay một quãng nào đó sẽ tự hủy để khỏi rơi xuống khu dân cư; dùng để bảo vệ tàu chiến ngoài biển thì không cần.)

Về nguyên lý là vậy, nhưng Javelin khác RPG ở công nghệ. Nó nhắm bắn bằng hệ thống quang học và ảnh nhiệt. Chọn mục tiêu xong ấn lock, để quả đạn nó lock-on vào mục tiêu. Sau đó chọn một trong hai chế độ bắn rồi bắn.

Tên lửa Javelin có chế độ tự dẫn đường rất tinh xảo bằng công nghệ cao, nên đã lock-on là bắn trúng. Chế độ bắn có bắn thẳng và bắn vòng cầu (phi lao). Vì thế tên nó là Javelin. Bắn vòng cầu thì Javelin bay lên cao tầm 160 mét rồi lao vào mục tiêu, nên xe tăng Nga chịu chết dù có Arena và giáp phản ứng nổ. Javelin còn có thể bắn trực thăng bay thấp. (Xe tăng Nga gắn thêm cái chuồng gà ở trên để chống Javelin mà có vẻ như không ăn thua.)

Khác với RPG không có dẫn đường, chỉ bắn thẳng, tầm 1,5km trở lại (B41 bắn độ 200 mét), Javelin có thể bắn tới 4,5 km. Khi bắn tên lửa thoát ra rất êm, xạ thủ kịp nấp, trốn, di chuyển, hoặc thay viên đạn khác trong lúc mặc kệ tên lửa bay đến mục tiêu. Nên nó có tên gọi là fire and forget. Sử dụng Javelin được mô tả là như chơi game.

Giá nguyên bộ Javelin (cả súng phóng lẫn tên lửa) khoảng 200 ngàn đô la. Mỗi quả đạn khoảng gần 80 ngàn đô la.

Javelin ở chiến trường Ukraine nổi tiếng đến nỗi người ta vẽ tranh Thánh Javelin (Saint Javelin) với hình ảnh vị thánh nữ tay cầm súng Javelin. Hình ảnh này in lên huy hiệu, miếng dán,… rồi đem bán, tiền thu về đem tài trợ cho Ukraine, hình như đã được mấy triệu đô la (tuần rồi hình như được 1,6 triệu).

2. Tại sao không quân Nga không làm chủ được bầu trời Ukraine


Clip này khá thú vị, nó giải thích tại sao không quân Nga hùng mạnh hơn về số lượng máy bay chiến đấu (toàn loại xịn) mà lại không làm chủ được bầu trời Ukraine.

Clip có vài ý chính:

Để làm chủ bầu trời thì không quân Nga phải thực hiện SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses), tức là áp chế hệ thống phòng không của địch. Sau đó là thực hiện DEAD (Destruction of Enemy Air Defenses) tức là phá hủy hệ thống phòng không của địch.

Không quân Mỹ rất giỏi việc này, do họ đã trải qua giai đoạn hệ thống phòng không của Hà Nội cực kỳ hiệu quả. Họ đành phải chế ra Wild Weasel là các đội bay dũng cảm, dùng máy bay chim mồi (mang tên lửa hạng nhẹ và các thiết bị điện tử) bay vào để dò tìm radar và bắn tên lửa tiêu diệt; hậu quả là chim mồi cũng sẽ bị bắn tên lửa lên, và nó buộc phải dùng thiết bị điện tử và pháo lửa để đánh lừa tên lửa của đối phương, và tất nhiên là kỹ năng bay của phi công phải tuyệt đỉnh; sau đó các máy bay của phi đội sẽ nhờ đó mà phát hiện các trạm tên lửa và bắn tên lửa xuống để tiêu diệt.

Phía Nga lúc đầu cuộc chiến bắn tên lửa đất đối đất để phá hạ tầng bên Ukraine, trong đó có các trạm radar. Nhưng NATO lập tức dùng các hệ thống radar của mình cấp data cho phòng không Ukraine.

Còn để tiêu diệt các trạm tên lửa của Ukraine thì bắt buộc phải bay SEAD và DEAD như Mỹ. Nhưng phi công Nga thiếu cả đào tạo lẫn kinh nghiệm thực chiến để làm việc này. Riêng về đào tạo, bay SEAD DEAD cực kỳ khó, Mỹ bay tập phải 200+ giờ/năm; trong khi Nga chỉ bay 60-100 giờ/năm.

Do đó Nga đành phải xuất kích tương đối ít, ban đêm, và bay thấp để tránh hệ thống phòng không của Ukraine (các hệ thống phòng không cao cấp thì lại không hiệu quả để đánh máy bay bay thấp). Một phần nữa là Nga ít vũ khí thông minh (bom và tên lửa dẫn đường) nên phải bay thấp mới ném bom và bắn trúng mục tiêu. Mặt trái là bay thấp thì dễ ăn tên lửa Stinger là tên lửa phòng không xách tay.

NATO cũng không cấm bay được ở Ukraine. Nếu thiết lập vùng cấm bay, thì chính NATO phải đưa máy bay vào đi tuần, và sẽ ăn tên lửa của Nga bắn từ đất Nga hoặc Belarus qua. Để không bị bắn, NATO lại phải dùng SEAD/DEAD và thế là thành ra đánh nhau với Nga trực tiếp. Do đó NATO không thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine.

3. Tên lửa vs Hỏa tiễn (Rocket vs Missile)

Trong tiếng Việt thì tên lửa/hỏa tiễn hơi giống nhau. Tiếng Anh thì khác. Rocket để chỉ các động cơ phóng bằng cách phụt lửa ra đằng đít, hoặc chỉ quả pháo tên lửa bắn vọt lên trời. Còn missile là các tên lửa/hỏa tiễn có điều khiển, hoặc bán điều khiển, và bay bằng động cơ phụt lửa ra đít (tức là động cơ rocket).

Các loại súng bắn đạn xịt lửa ra đít như súng chống tăng B41 hoặc pháo Kachiusa vì vậy đều có tên là pháo/đạn hỏa tiễn.

3.1.

Missile thì có loại khủng nhất mà báo VN hay dùng từ cũ của Liên Xô là Tên lửa vượt đại châu. Giờ gọi là tên lửa xuyên lục địa hoặc tên lửa đạn đạo. Phân loại của nó là ballistic missile, dịch ra là tên lửa đạn đạo, nghe hơi khó hiểu. Đạn đạo (ballistic), là vì quả missile đi theo kiểu đường đạn: nó dùng động cơ rocket bắn vọt lên rất cao trên trời rồi từ trên trời lao cắm xuống đất. Động cơ tên lửa rất mạnh nhưng chỉ xịt lửa vài giây hoặc vài chục giây để đẩy quả tên lửa lên cao rồi tắt. Tên lửa đi ra khỏi tầng khí quyển, bay tự do, rồi quay trở lại tầng khí quyển, lao cắm vào mục tiêu. Cái missile này do cơ chế bắn như vậy nên tốc độ nó rất nhanh (có thể đến 20 lần tốc độ âm thanh; Mach 20), đi rất xa, và mang đầu đạn nặng. Sau này người ta chế ra các tên lửa kiểu này nhưng bay thấp hơn, không đi ra khỏi khí quyển trái đất, gọi là đạn đạo tầm trung/medium range ballistic missile; rồi các tên lửa đi gần hơn nữa, gọi là tactical ballistic missile. Các hỏa tiễn tactical thì về kỹ thuật còn gọi là quasi ballistic (nghĩa là gần như là đạn đạo). Nó bay rất nhanh (vài lần tốc độ âm thanh), trần bay thấp, và cự ly bắn chỉ vài trăm km. Nó có dẫn đường nhưng là định trước mục tiêu. Nó khỏe nên mang đầu đạn mạnh. Chủ yếu là để bắn lô cốt, công sự và các cơ sở kiên cố của địch. Nó cũng có thể bay lắt léo một chút để tránh tên lửa chống tên lửa đạn đạo.

Hai hỏa tiễn quasi/tactical nổi tiếng nhất của Nga là Tochka (nghĩa là Điểm) và Iskander.

3.2.

Missile có điều khiển, ở VN hay gọi là tên lửa có cánh, hay tên lửa dẫn đường, tiếng Anh là cruise missile. Nổi tiếng nhất là tên lửa Tomahawk của Mỹ. Tên lửa này có thể bay sát mặt đất, hoặc mặt biển (tránh radar), nó có thể bay vòng tránh các vật cản địa hình, khi gần đến mục tiêu nó mới vọt lên cao và bổ nhào xuống. Hệ thống dẫn đường của nó rất tinh xảo, dùng kết hợp cả bản đồ số, vệ tinh, laser, thậm chí có thể dùng camera nhận dạng mục tiêu ở những giây cuối cùng. Khác với đạn đạo, cái cruise missile này có động cơ xịt ra đằng đít hoạt động liên tục từ lúc xuất phát cho đến lúc đâm vào mục tiêu. Để tiết kiệm năng lượng và không để lộ nó bay khá chậm, ở tốc độ cận âm. Thường là đến gần mục tiêu nó mới tăng tốc lên tốc độ siêu âm (supersonic), hoặc siêu vượt âm (hypersonic) (ở chế độ bay quá tốc độ âm thanh, tức là từ tốc độ siêu âm trở lên, tiếng ồn do tên lửa/máy bay gây ra rất lớn, và rất tốn năng lượng để bay).

Các tên lửa có cánh này có thể bay cả ngàn ki lô mét, bắn tàu ngầm, bắn tàu chiến, bắn mục tiêu mặt đất đều được. Bắn từ máy bay xuống, bắn từ tàu ngầm lên đều được. Nga đánh Ukraina thì bắn tên lửa loại này là Kalibr. VN thì rất thích mua con BrahMos-II của Nga, mà chắc chưa được mua. Về lý thuyết thì do Trường Sa chỉ cách bờ biển vài trăm km, nên VN mua thật nhiều tên lửa này thì tốt hơn là mua nhiều tàu chiến/tàu ngầm. Vì cứ đứng trên bờ mà nã tên lửa ra thì an toàn và chắc ăn hơn là bơi ra đánh nhau.

Tên lửa có cánh và tên lửa đạn đạo đều dễ đánh chặn. Tên lửa đạn đạo tuy tốc độ có thể rất cao, Mach 20, nhưng do quỹ đạo của nó đơn giản nên dễ đánh chặn. Còn tên lửa siêu thanh (hypersonic missile) bắn từ máy bay xuống rất khó đánh chặn. Hiện NATO chưa đánh chặn được tên lửa siêu thanh của Nga. Còn về sản xuất mới có Nga và Trung Quốc có tên lửa này. Sau đó, tương lai gần, có thể Pháp và Mỹ cũng sẽ làm được. Bắc Hàn nói là làm được, nhưng chắc là bốc phét.

4. Trinh sát đường không: Aerorozvidka

Aerorozvidka là đơn vị trinh sát đường không của Ukraine. Họ sử dụng drone trinh sát và một công nghệ nền do chính các kỹ sư Ukraine phát triển chỉ trong vài năm gần đây. Công nghệ này có tên gọi tương đối đơn giản là Delta. Ai muốn hiểu Delta thì có thể tìm tài liệu trên internet, mỗi tội phải trả tiền để đọc. 

Công nghệ Delta tổng hợp liên tục hình ảnh mặt đất từ tất cả các hình ảnh và video mà nó thu nhận được: vệ tinh, drone trinh sát, trinh sát mặt đất,… để dựng bản đồ số interactive theo thời gian thực. Hệ thống Delta có khả năng tracking liên tục các mục tiêu quân sự, chỉ điểm cho pháo kích, bắn tỉa, phục kích… Đặc biệt là cấp thông tin realtime cho các  drone chiến đấu của Ukraine, từ loại BT2 mua của Thổ (trị giá 5 triệu dollar và có thể mang tới 4 hỏa tiễn) đến các drone do Ukraine tự chế có thể thả bom nhỏ hoặc lựu đạn xuống quân địch. 

Đây là lý do mà hệ thống Starlink do Elon Musk cung cấp lại có giá trị rất lớn trên chiến trường Ukraine, lý do đơn giản là không có hệ thống này thì sức mạnh của Aerorozvidka giảm đáng kể.

(Cũng nói thêm là phó tư lệnh Ukraine là cựu sinh viên học viện quân sự Odessa, sau khi Nga chiếm Crimea thì anh này là bộ não cải cách và nâng cấp quân đội Ukraine, không chỉ về công nghệ và chiến tranh hiện đại với drone và javelin, mà đến cả tác chiến. Kỹ năng lập kế hoạch tác chiến, kỹ năng phối hợp tác chiến là những kỹ năng cao cấp, cần được huấn luyện và thực chiến rất nhiều. Mỹ được cho là chi nhiều tỷ đô la cho Ukraine để huấn luyện quân đội nước này, cũng như tài trợ cho các nghiên cứu kiểu phát triển công nghệ Delta, sản xuất drone trinh sát, hoặc drone thô sơ ném bom hoặc lựu đạn đơn giản. Từ sự kiện Crimea đến giờ quãng thời gian rất ngắn, mà quân đội Ukraine đã lột xác như vậy, cũng là một dạng kỳ tích.)


5. Tên lửa siêu bội âm (hypersonic) Kinzhal

Thực tế chiến trường thì Nga đã bắn tên lửa siêu thanh (hypersonic).

Trong tiếng Việt mà đọc báo sẽ thấy  từ “vũ khí răn đe”. Nó không chỉ là vũ khí có tên gọi là “răn đe”, mà nó là vũ khí đi theo “học thuyết răn đe”; theo đó các vũ khí răn đe là vũ khí có trong tay nhưng chỉ để đe dọa (tức là vũ khí hạt nhân). Thậm chí còn không đe dọa bằng mồm, mà cứ để đấy thôi. Tên lửa siêu thanh là ở bên kia của lằn ranh giữa “vũ khí quy ước” và “vũ khí răn đe”.

Có nhiều lý giải về việc Putin cho bắn tên lửa siêu thanh tên là Kinzhal.

Lý giải hài hước thì bảo là Nga bị chê là toàn dùng vũ khí ngu (bom ngu, tên lửa ngu) nên Putin cay quá đem vũ khí hiện đại là tên lửa siêu thanh ra dùng.

Lý giải khác cũng buồn cười nhưng có lý hơn, đó là Nga đã bắn sắp hết tên lửa hành trình đất đối đất (cruise missile) rồi, mà chưa áp chế được phòng không Ukraine, nên phải dùng Kinzhal. Vì Kinzhal là tên lửa không đối đất, bắn từ máy bay Mig, bắn xa cả ngàn km, tốc độ thì vượt quá Mach 5, tức là nó có thể bay cả chục ngàn km/giờ. Nó bay trần thấp, tốc độ cao, lắt léo nên cực kỳ khó đánh chặn. Hiện nay vũ khí của NATO chưa đánh chặn được Kinzhal.

Có một phân tích khác nói là Putin bắn dọa thế chứ tên lửa Kinzhal không biết Nga đã có bao nhiêu cái? Vì hợp đồng sản xuất mới ký năm 2019. Tham nhũng như Nga thì may ra mới làm được độ 10 quả. (Nhưng có ý kiến nói là khả năng Nga đã làm được tầm 100-200 quả rồi).

Giới phân tích thì cho là cuộc chiến đã đến ngưỡng cực điểm (Nga không thể tấn công và giành thêm thắng lợi; cũng không đủ sức bao vây phong tỏa Kyiv) nên chiến trường sẽ tạm ngưng (tấn công lấn chiếm) thay vào đó là giữ cục diện. Cuộc chiến sẽ trở thành cuộc chiến tiêu hao cực kỳ đẫm máu, Nga thì bắn pháo bắn tên lửa ném bom. Ukraine thì tập kích.

6. Drone tự sát: Switchblade

Ukraine có vẻ như đã tính trước đến việc này nên họ nằng nặc đòi NATO cấm bay, điều mà họ biết chắc là không thể, để đổi lại buộc NATO/ISRAEL cung cấp tên lửa phòng không tầm cao và tầm xa để chống không quân Nga từ xa (không cho bắn tên lửa không đối đất, đặc biệt là siêu thanh). Đồng thời họ cũng xin viện trợ rất nhiều máy bay drone tên là Switchblade. Đây là drone cảm tử. Nó chỉ nặng tầm gần 3kg, lính bộ binh cho vào ba lô được. Và nó rất rẻ so với vũ khí hiện đại (tầm 6000 USD) và sản xuất rất nhanh. Con này dùng máy phóng đơn giản phóng lên, nó bay khá nhanh (100km/h) và bay khá xa (trên 10km). Thiết bị điều khiển, cũng giống như con drone Puma, nó dùng máy tính bảng. Nó có thể lập trình để nhận biết vài dạng mục tiêu. Rồi nó cứ lơ lửng trên đầu kẻ thù cả chục phúc đến ba chục phút để quan sát và đợi mục tiêu xuất hiện rồi lao xuống nổ tung. Về công nghệ, phần GPS và bảo mật để anti-spoofing GPS của nó rất cao cấp. (Nga bắt đầu đào công sự để cố thủ phía ngoài Kyiv, chắc Ukraine cần rất nhiều Switchblade để cảm tử vào quân Nga).

Nó cảm tử như vậy nên gọi là kamikaze drone (kamikaze là thần phong, chỉ các phi công cảm tử Nhật lao máy bay vào tàu chiến Mỹ). Switchblade thì là dao bấm. Kinzhal thì là cây đao, có gốc từ tiếng Trung Á là khanjali ხანჯალი. Còn Iskander là Alexander trong tiếng Nga. Do ảnh hưởng của tiếng Ba Tư đi vào Nga qua ngả Trung Á. Alexander viết tiếng Ba Tư sẽ là اسکندر Eskandar hoặc سکندر Skandar. Tên thành phố Alexander ở Ai Cập viết bằng tiếng Ả Rập sẽ là الإِسْكَنْدَر, phiên ra là al-Iskandarīyah.

Nga cũng có kamikaze drone. Drone này  do nhà máy Kalashnikov sản xuất, được cho là đã dùng trên chiến trường Ukraine. Tên nó là ZALA Aero KUB-BLA. Từng thử nghiệm ở chiến trường Syria nhưng đến đầu năm nay mới sản xuất hàng loạt.

https://kalashnikov.media/embed/cjs8samb681m90847llk9w1d0?fbclid=IwAR21Ix6muBBIxFX07ed0359wCSEBlTv1iTVQM68HTlFxAzp25d7kxTNmgHY

7. Thượng phụ Kirill và KGB; tên lửa Tochka -U

Một thất bại nữa của Putin, đó là Thượng phụ Kirill của Giáo hội chính thống Nga mất hết network tôn giáo của mình. Nhưng chiến công nhãn tiền hơn của Ukraine là họ bắn cháy và làm chìm một tàu landing (xưa vẫn dịch là tàu đổ bộ, nhưng nhìn như tàu chở hàng) và làm hư hại (cháy) hai tàu khác. Tin này rất đặc biệt vì từ lúc xảy ra chiến sự đến giờ toàn nói về đánh nhau trên đất liền và bắn máy bay; lần đầu tiên có tin tấn công tàu của hải quân Nga.

Thú vị là, dường như Ukraine chỉ bắn một phát Tochka -U mà toi ba cái tàu.

Bên Nga từ đầu đến giờ dùng tên lửa đạn đạo đất đối đất Iskander, tên lửa này bay với vận tốc hypersonic, tầm xa 500km và độ chính xác 2-5m. Đây là độ chính xác kinh khủng. Vì đứng ở HN mà bắn 100 mũi tên vào Huế mà có 50 mũi tên rơi vào vòng tròn bán kính 2-5m xung quanh hồng tâm. (Độ chính xác của tên lửa đạn đạo gọi là CEP: Circular Error Proble, ai quan tâm có thể tìm hiểu, nhưng phải nhớ một chút toán thống kê.)

Tochka -U là tên lửa đạn đạo đời cũ, bắn xa tầm 120km, độ chính xác chỉ cỡ 95m (nhưng vẫn là rất cao so với đời trước đó). Nhưng nó có thêm chế độ bắn như cruise missile (có độ chính xác cao hơn). Có thể Ukraine bắn ở chế độ này vào khu vực có 3 con tàu kia.

Kirill, tên thật là Vladimir Mikhailovich Gundyayev, gốc là cán bộ KGB, bị Pháp phát hiện là gián điệp và trục xuất về Liên Xô năm 1979. Với Tây thì khó hiểu chứ với ta thì quá dễ hiểu, Kirill giống như các ông sư nhưng lại là “anh em trong ngành” trụ trì cá chùa ở VN. Về con người thì Kirill là nhà tu hành rất uyên thâm thần học từ khi còn trẻ, nhưng để đi lên các nấc thang tôn giáo thì phải được KGB ưng thuận, nhất là khi cử đi làm cho các cơ sở hải ngoại của Nhà thờ chính thống giáo Nga. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì Kirill cứ thế dần đi lên, và tới năm 2009 thì chiếm vị trí đứng đầu Chính thống giáo Nga (bao trùm cả Ukraine, nhiều vùng khác ở châu Âu, và châu Phi). Thượng phụ tiền bối của Kiril, tức thượng phụ Alexy II, cũng là KGB.

Khi Putin thành tổng thống thì hai người hợp tác với nhau, do ảnh hưởng của tôn giáo Nga vượt qua biên giới, và Putin không chỉ dùng các mối quan hệ này của Kirill mà còn dùng giáo hội Nga thay cho phần ý thức hệ (kể cả trong quân đội).

Sau khi Putin xua quân vào Ukraine, thì Kirill tuy không mất chức, nhưng mất uy tín, thậm chí mất ngay cả trong nước Nga. Ông này bị gọi là Little Putin, và được xếp vào nhóm các minions của ông chủ điện Kremlin.

(‘The Mikhailov Files: Patriarch Kirill and the KGB’- Felix Corley, 2018.)

*

Bài này nói tỷ lệ thất bại của tên lửa Nga bắn ở chiến trường Ukraine lên tới 60%. VN mua hàng của Nga chắc buốt. Dồn tiền mãi mới mua được 10 con mà bắn thì hỏng 6 con thì quá buốt. Hy vọng là tin vịt của bọn tư bản phương Tây dìm hàng Nga.

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-us-assesses-up-60-failure-rate-some-russian-missiles-officials-say-2022-03-24/?fbclid=IwAR2uYd8NpdSMYMjns5VCPCK1FMPvPhk7VGWDKbyx5TDqZ22-T7nTc3vO0Eg

8. Foundations of Geopolitics xuất bản năm 1997 của Alexander Dugin; Cảm thức Solzhenitsyn

Sau bài phát biểu phát động chiến tranh của Putin, một số nhà nghiên cứu về Nga ở (phương Tây) nói: Putin tư duy và hành động dựa trên một cuốn sách tên là Foundations of Geopolitics xuất bản năm 1997.

Tác giả của nó, Alexander Dugin, một triết gia và chiến lược gia hiện đại của Nga. Tư tưởng của ông này là từ chối Chủ nghĩa Khoáng đạt (Liberalism) của phương Tây, chống lại chủ nghĩa bá quyền Mỹ và đồng minh (theo nghĩa Mỹ và phương Tây chống lại Liên Xô và nay là nước Nga). Dugin cổ súy các giá trị mà Putin rất nhất quán tuân theo: nhà nước chuyên quyền và cứng rắn, giá trị gia đình cứng cỏi/cơ bắp, tôn giáo chi phối mạnh xã hội (tôn giáo ở đây là Chính thống giáo; Putin đã rửa tội theo Chính thống giáo). Tư tưởng của Dugin được/bị phương Tây gọi là phát-xít kiểu Nga. (Có lẽ một phần là ông này đi theo tư tưởng của Heidegger, và biến nó thành một thứ cực hữu kiểu Nga.)

Về chiến lược địa chính trị, ông này cổ súy (và Putin đi theo) một học thuyết gọi là Neo-Eurasianism. Theo đó nước Nga phải quay lại thời kỳ Đế quốc Đại Nga, “làm chủ” một dải đất Á-Âu từ Dublin đến Vladivostok. Nga phải là một Đế quốc Á-Âu đủ mạnh để chống lại thế giới phương Tây do Mỹ cầm đầu.

Dugin không chỉ viết sách, mà trực tiếp tham gia chính trị, ông này lãnh đạo đảng EurAsia Party và nay là đảng United Russia. (Nghe tên đảng đã biết đường hướng chính trị).

Cuốn sách của Dugin, The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia, có ảnh hưởng lớn đến giới tinh hoa chính trị, quân sự và ngoại giao Nga suốt hàng chục năm qua. Putin không nằm ngoài số đó.

Nếu chỉ quan sát Putin, ta sẽ thấy ông này bị ảnh hưởng của Dugin và cảm phục Solzhenitsyn. Mà cả Dugin và Solzhenitsyn đều có tư duy kiểu Đại Nga rất đặc biệt (nhưng cũng không quá đặc biệt nếu biết đến một chủ nghĩa tương tự là Đại Hán). Solzhenitsyn chẳng hạn, ông ấy là nhà văn nổi tiếng, “rất Nga” và “rất chống Cộng”. Nhưng ông ấy kỳ vọng là nước Nga, với dân tộc tuyệt vời, văn hóa tuyệt vời, cần một chế độ chuyên chế sáng suốt để chuyển mình thành một đế quốc có vị thế quốc tế, giàu bản sắc Nga, và đối chọi với phương Tây (nhất là đối chọi về văn minh và thế chế chính trị xã hội). Nền chuyên chế sáng suốt ấy dứt khoát không phải là chủ nghĩa cộng sản (với Solzhenitsyn thì chủ nghĩa Mác cũng là phương Tây) mà phải là một chủ nghĩa giống như Putin và Dugin (và nhiều nhân vật chính trị, trí thức Nga) hiện nay cổ súy.

Nước Nga ấy sẽ giống Đại Nga ngày xưa. Một xã hội với giới thượng lưu giàu có và an nhàn, có giới elite sáng tạo về trí tuệ chẳng kém gì phương Tây với khoa học (hóa học, công nghệ vũ trụ, cờ vua..), với nhạc cổ điển, múa ballet, văn học… và quân đội hùng mạnh; xã hội đó sống dựa trên một chế độ “nông nô” rộng khắp mà ở ở dưới đáy hầu hết người dân cun cút lao động mà không được có ý kiến gì. 

Solzhenitsyn gọi đó là chế độ “chuyên quyền không có ý thức hệ” và cần được cai trị bởi một ông hoàng đế mạnh mẽ, thông minh (và nhân từ ở mức vừa phải). (Thay vì ý thức hệ thì dựa trên nền tảng tôn giáo và bản sắc slavo, mà Putin công khai phát biểu là không gian tâm linh, trong đó có Nga, Ukraine và nhiều nước khác). Một đặc điểm của dòng tư tưởng Đại Nga này (ở mức độ cao) đó là dân tộc Nga không quan tâm (và không cần quan tâm) đến người dân của các nước xung quanh (các nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga hiện nay, hay Liên Xô trước đây), tức là không quan tâm đến các dân tộc khác. Nó cũng hơi giống tư duy của người Hán, coi mình là trung tâm, các dân tộc xung quanh là man di cả.

Về cuộc chiến. Có thể có một lý do thế này, đó là Putin đã không kiểm soát được chế độ Oligarchy (là chế độ hiện hữu khi Putin lên nắm quyền) để nó “tự chuyển hóa” thành Kleptocracy ở mọi cấp, sâu rộng. Còn ở cấp cao, cách chọn người và sử dụng người xung quanh inner circle của mình, biến họ thành henchmen, thì Putin sử dụng Timocracy (Shoigu, Patrushev, Naryshkin). Cái sau làm nảy sinh ra cái trước, Timocracy làm Oligarchy ở cấp cao thoái hóa thành Kleptocracy ở các cấp thấp hơn.

Nếu Putin sụp đổ, thế giới sẽ thấy chuỗi chuyển biến chính trị như sau: Oligarchy->Plutocarcy->Timocracy->Kleptocracy->Democracy.

Việt Nam hiện đại, tính từ 1802, có thể đã chứng kiến ít nhất hai cái là: Meritocracy và Timocracy. Kleptocracy tưởng bị ngoắc ngoải vì chiến dịch đốt lò, ai ngờ đâu còn khỏe hơn với Việt Á và Cục Lãnh Sự.

9. Deep strike: Ukraine  tấn công bằng tên lửa một kho xăng ở Belgorod

Deep strike

Bọn quân sự Mỹ phân tích vụ Ukraine (được cho là) tấn công bằng tên lửa một kho xăng ở Belgorod, một thị trấn nằm trong lãnh thổ Nga, gần biên giới với Ukraine, và là hậu phương của quân Nga tham chiến.

Họ nói vụ tấn công này còn hơn một bolt tactical move. (Bold ở đây chắc là táo bạo). Thuật ngữ quân sự Mỹ gọi tấn công kiểu này là “deep strike”. (Có thể dịch là đóng một phát thật sâu, anh chị em đầu óc đen tối đừng nghĩ bậy.)

Deep strike là các vụ tấn công không chỉ gây thiệt hại về mặt vật lý cho phe địch mà còn hơn nữa. Kho dầu này chưa 1,5 triệu gallon dầu, việc bị phá hủy sẽ gây khó khăn cho nhiên liệu cấp ra tiền tuyến. Hơn thế nữa, nó gây ra tác động tâm lý với đối phương rằng: ngay cả hậu phương của mày cũng không còn an toàn nữa. Hậu phương, nơi đội hậu cần cố thủ để cung cấp mọi thứ ra chiến trường, nơi lính tráng quay về nghỉ ngơi, nơi thương binh được tập kết về, nay không còn an toàn nữa.

Cho đến trước vụ tấn công này, đất Nga và Belarus là nơi trú ẩn an toàn. Nay quân Nga không còn tự tin như vậy về hậu phương nữa. Nơi trú ẩn, cũng vẫn có thể bị tấn công. Đây là đòn tâm lý rất nặng.

Ngoài ra, việc bay hai chiếc trực thăng (mà Ukraine chỉ có trực thăng Liên Xô đời cũ) vào đất Nga và bắn tên lửa, chứng tỏ năng lực tác chiến của Ukraine cực giỏi. Thêm vào đó, trong lúc Nga tuyên bố việc này là do Ukraine thì Ukraine nửa công nhận nửa chối (nói là Nga tự bắn nhầm), điều này cũng là thông điệp của Ukraine: bọn tao bắn đấy, mà có cơ hội để bắn nữa, là bọn tao bắn tiếp.

10. Drone trinh sát: Puma

Mỹ có cái phim bắn nhau của biệt kích SEAL, tên là Act of Valor. Kiểu phim tuyên truyền của Hollywood về Navy Hoa Kỳ. Cả phim chỉ có bắn nhau. Trong phim có đoạn SEAL đi ca nô cao tốc bọc thép ngược dòng sông lên một căn cứ của quân địch để giải cứu con tin. Ca nô chạy một đoạn thì lính Mỹ lấy một con drone ra rồi dùng tay phi lên trời, như mình phi máy bay giấy. Con drone này bay đến vùng địch trước để trinh sát, lính Mỹ nhìn màn hình để biết trước tình hình và lên phươn án tác chiến. Tương tự vậy là rút quân (bị truy đuổi) thì drone giúp hai nhánh rút quân bằng xe hơi và ca nô phối hợp.

Mỹ mới công bố viện trợ con drone này cho Ukraine. Tên nó là Puma. Con Puma có thể dùng tay phi lên, hoặc dùng nỏ rãnh phóng để bắn lên. Nó có thể bay với tốc độ 45km giờ, bay liên tục 5 tiếng; và truyền các tín hiệu do thám (bao gồm cả hình ảnh realtime) về đơn vị cách đó 20km, hoặc một số bản nâng cấp có thể truyền tới 60km.

Puma có khả năng phát hiện mục tiêu, đánh dấu laser để gọi pháo kích hoặc tên lửa bắn vào mục tiêu.

U.S. Army Chief Warrant Officer 2 Dylan Ferguson, a brigade aviation element officer with the 82nd Airborne Division’s 1st Brigade Combat Team, launches a Puma unmanned aerial vehicle June 25, 2012, Ghazni Province, Afghanistan. Ferguson uses the Puma for reconnaissance for troops on the ground.

11. Axie Infinity bị hack

Trong lúc tin chiến sự tràn ngập khắp nơi thì Axie Infinity (do một studio của VN làm, định giá hơn 2 tỷ đô la, bị hack mất 620 triệu đô tiền mã hóa).

Vụ hack Axie lần này đã giải ảo huyền thoại: các đồng tiền mã hoá có thể dùng cho các giao dịch đen hoặc bí mật (buôn lậu, tham nhũng…). Thực tế thì vụ hack lần trước (600 triệu đô) thì hacker cuối cùng cũng đã phải hoàn trả tiền cho chủ vì không rửa được. (Điều này làm rộ lên thuyết cho rằng các cty nạn nhân, như Axie, là tự hack để làm giá.)

Đặc điểm của blockchain đó là minh bạch rõ ràng. Tất tần tật các giao dịch, nguồn tiền, đích đến… đều có thể truy vết được. Đến nay đồng tiền crypto được sử dụng cho các việc “đen” chẳng qua là nó vẫn ở ngoài luật pháp. Nếu có hành lang pháp lý cho tiền crypto thì nó sẽ minh bạch hai lần (một lần là do chính nó minh bạch từ bản chất công nghệ, một lần là do các cơ quan thực thi pháp luật như FBI hay C03 có quyền điều tra.)

Ngay cả khi vẫn nằm ngoài pháp luật, thì các việc có tính ăn cắp như vụ hack tiền, vẫn bị các sàn giao dịch tử tế có uy tín và có KYC chặn luôn khi các ví và tài khoản có dấu hiệu bất minh. (Nếu là CEX, còn nếu là sàn DEX thì vẫn để lại dấu vết.)

Tất nhiên người chết thì thành ma, ma chết thành mị. Thế giới ngầm có công cụ ngầm hơn. Hacker có thể dùng các máy trộn tiền mã hoá như Tornado.cash rồi từ các ví ẩn danh đẩy qua các ví mua lậu để đưa tiền đi giao dịch. Nhưng rửa coin cũng như rửa tiền thật, cần rất nhiều công đoạn, thao tác và cần người thật để làm. Cho nên rửa ít thì khả thi, rửa nhiều là bất khả. Cho nên huyền thoại về tiền tội phạm và tiền tham nhũng được cất giấu vào coin là không hợp lý lắm. Vì cất vào thì dễ, mà lấy ra (không lộ) thì phải lấy rả rích rất lâu, chả bõ. Lấy được ra 1% để tiêu xài thì cũng chết vì già. Nhưng đây cũng là lý do nhiều chính phủ ko hợp pháp hoá coin, để nếu ai đó lấy ra cục to thật nhanh (đồng nghĩa là lộ) thì chính phủ sở tại cũng ko bắt đi tù.

Cũng như xã hội-nhà nước dân chủ tuyệt đối (city state của Hy Lạp cổ đại) vốn rất tốn nguồn lực cho việc quản lý xã hội, tài sản và ra quyết định, công nghệ phi tập trung cũng rất tốn tài nguyên. Điều này đi trái với xu thế greener. Các blockchain cũng phải tiến hoá theo xu hướng ecofriendly, các quy tắc đồng thuận PoW như bitcoin đang được thay thế bằng PoS (ko nhớ viết thế này có đúng không), là hình thức giảm bớt democracy và thay bằng senate (ai có tiền mới được bỏ phiếu, nôm na là vậy).

Một điểm nữa, thế giới thực có vô số đồng tiền, nhưng người ta chủ yếu sử dụng (giao dịch, cất giữ, trading) các đồng tiền Mỹ, Euro, bảng Anh, Yên Nhật. Nên tiền crypto chắc về sau cũng chỉ có hai hoặc ba đồng chiếm gần hết thị phần.

12. Axie Infinity và Metaverse

Khi nói về metaverse mọi người thường minh họa bằng một ai đó đeo cái kính thực tế ảo to đùng. Việc này làm metarvse trở nên khó hiểu.

Nếu nhìn metaverse như là một nền kinh tế (ảo) nhưng có sở hữu và giao dịch thực, do các cá nhân thực ở đời thực sử dụng các định danh trong nền kinh tế ảo ấy, thì dễ hơn nhiều.

Trên thực tế, Axie Infinity và Sandbox đã là các metaverse đơn giản. Người chơi là người thực, ở nền kinh tế thực, sử dụng các thiết bị thực, tiền thực để mua bán và sở tài sản ảo (bao gồm cả bất động sản) trong metaverse của Axie và Sandbox. Phần định danh, thay vì xin cấp ID như kiểu CMND, thì blockchain sẽ tự xác thực định danh cá nhân, tương tự vậy là với các giao dịch và các tài sản (NFT).

Đơn giản nhất là nhìn vào bất động sản, người bình thường dùng tiền mua đất động sản thực (chung cư vin, đất thủ thiêm…) nhưng cũng có thể trở thành một ID trên metaverse (ví dụ Axie) để mua bất động sản ở đây. Nó cũng sinh lời, hoặc lỗ, như ngoài đời thực.

Như vậy rõ ràng là metaverse đã hiện hữu, tiền đã được tiêu (đầu tư), các giao dịch thực đã phát sinh, các tài sản đã được sở hữu. Mà chẳng cần phải đeo cái kính thực tế ảo to tổ bố làm gì. Tiền kiếm được từ metaverse, có thể chuyển về nền kinh tế thực để mua nhà mua xe thực.

Cái này rất là hay, và sâu sắc, chứ không đơn giản. Đất đai là hữu hạn ở thế giới thực, nên tiền đầu tư BDS sẽ chảy qua mua BDS ở metaverse là sự đương nhiên. Và chảy ngược lại nếu ở metaverse sinh lời.

13. Mô hình chỉ huy của quân đội Nga: Stavka (Ставка)

Stavka (Ставка) là mô hình chỉ huy của quân đội Nga, kế thừa từ mô hình Liên Xô. Stavka nghĩa đen là Mạc phủ (幕府: Bafuku). Tiếng Việt dịch là Bộ tổng chỉ huy, hoặc Bộ tổng tư lệnh (đôi khi thêm chữ tối cao đằng sau).

Ở VN mô hình Stavka có từ năm 1946 đến 1976, người đứng đầu Bộ tổng tư lệnh là Võ Nguyên Giáp (hàm tương đương bộ trưởng). Sau 1976, hệ thống này đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên cơ quan trọng yếu của nó, là Bộ tổng tham mưu thì vẫn còn nhưng lại nằm trong Bộ quốc phòng (như vậy là sai cả về quản trị lẫn chính trị).

Stavka của Nga/Liên Xô quản lý quân đội Nga/Liên Xô qua bốn phương diện quân, dưới các phương diện quân là các quân khu, dưới các quân khu là mô hình sư/lữ trung tiểu đoàn như ta vẫn biết.

Điểm dở nhất của mô hình Stavka này là nếu công tác tham mưu kém, ra trận gặp các tình huống không có trong phương án tác chiến, là vỡ trận. Đây là một lý do khiến cho các tướng Nga phải ra sát tiền tuyến sau khi kế hoạch tác chiến bị vỡ; dẫn đến có tới 7 trên 20 tướng đánh Ukraine bị bắn chết (cho đến lúc này).

Độ 3,4 năm trước gì đó, không rõ vô tình hay cố ý mà trên interet lọt ra loạt ảnh Võ Nguyên Giáp và tướng tá VN đi học ở Liên Xô quãng 1964. Cách VN tiến quân vào Cam, là đúng bài bản của quân đội Liên Xô (giống Nga ở Ukraine). Ở chiến trường Cam VN chỉ có một tướng là Kim Tuấn bị phục kích và hy sinh. Tham mưu chiến trường lúc đó là siêu nhân hiếm hoi của quân đội VN là Lê Trọng Tấn.

14. Tên lửa phòng không vác vai: Starstreak

Nước Anh bất ngờ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) tên là Starstreak. Mỗi con tên lửa này có 3 “mũi tên đồng” An Dương Vương (thực ra làm bằng hợp kim tungsten), dài độ 2 gang tay.

Tên lửa thể loại vác vai của Mỹ nổi tiếng nhất là Stinger. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy hiệu suất của tên lửa này chỉ là 20%, so với con số chắc là Mỹ bốc phét thêm là 70%.

Con Stinger có tốc độ khoảng Mach 2; bắt mục tiêu bằng tầm nhiệt (hồng ngoại). Điểm yếu của hệ thống này là các máy bay bay chậm như trực thăng sẽ bắn hỏa châu hoặc các đạn mồi để đánh lừa tên lửa. Với các chiến đấu cơ phản lực, ngoài hỏa châu hoặc chim mồi thì phi công có thể chuyển hướng bay đột ngột để né tên lửa.

Con Starstreak nó có hệ thống dẫn đường laser, nên không cách gì lừa được nó. Bù lại phần dẫn đường phải có người điều khiển (ngắm bắn) dùng laser để đánh dấu mục tiêu (tiếng Anh gọi là laser painting) trong suốt thời gian tên lửa bay đến mục tiêu.

Thường thì các drone trinh sát dùng laser đánh dấu mục tiêu cố định hoặc di chuyển chậm (công sự, xe tăng, trực thăng) rồi gọi tên lửa hoặc bom thông minh đánh xuống. Còn người bắn Starstreak phải đánh dấu các máy bay, nhất là máy bay phản lực, chuyển động rất nhanh. Do đó binh lính cần phải được huấn luyện rất kỹ mới sử dụng được Starstreak.

Để dẫn đường cho Starstreak, máy ngắm (đánh dấu mục tiêu) lúc đầu chỉ sử dụng một tia laser chiếu vào mục tiêu suốt quãng thời gian tên lửa đang bay. Nguyên lý của laser là chiếu laser vào mục tiêu rồi các sensor sẽ bắt các phản xạ của laser để liên tục bám mục tiêu. Ở giai đoạn cuối, trước khi ba mũi tên bung ra, máy đánh dấu dùng hai tia laser để vẽ ma trận hai chiều lên mục tiêu, ba mũi tên sẽ nhận tín hiệu laser phản xạ (và được mã hóa để tính toán và chống can thiệp nhiễu để phá đám từ phía địch) để 3 mũi tên nhắm vào đích rồi bung ra lao vào tâm của ma trận (ba mũi tên bắn vào trong vòng hồng tâm bán kính 1,5 mét). Việc liên tục chiếu tia laser vào mục tiêu là rất khó, nên về mặt công nghệ của tên lửa Starstreak, máy ngắm phải chiếu tia laser đủ to để phủ lên bề mặt mục tiêu mà vẫn tính toán chính xác hồng tâm cho mũi tên bay tới.

Tên lửa khi bắn, có tầng một nổ ngay trong ống phóng, đẩy tên lửa ra khỏi nòng. Bay được vài mét, tầng 1 rụng ra, tầng 2 được kích hoạt để phóng tên lửa lên đến tốc độ Mach 4. Tầng 2 cháy xong, rụng ra tiếp. Đầu tên lửa chứa 3 “mũi tên đồng”, mũi nào cũng được laser dẫn tường, bay tách ra một chút rồi cùng lao vào mục tiêu. Sau khi đâm xuyên vào vỏ máy bay địch, nó mới kích hoạt nổ thuốc nổ ở đuôi mũi tên. Phát đầu tiên Ukraine bắn là bắn trực thăng Nga, gãy đuôi, rụng xuống đất.

(Do bay với vận tốc Mach 4, tức là cực kỳ nhanh, gần tới hypersonic, nên mũi tên dù rất nhẹ nhưng động lượng cực kỳ lớn.)

15. Thanh trừng hàng loạt ở FSB (Tổng cục an ninh Liên Bang Nga)

Hôm qua 11 tháng Tư, Putin đã cho thanh trừng hàng loạt ở FSB (Tổng cục an ninh Liên Bang Nga).

Tướng Sergey Beseda, cục trưởng Cục 5 cùng ban giám đốc và nhân viên bị bắt giữ lên đến hơn 100 người. Đây là Cục tình báo và an ninh đối ngoại, phụ trách cả Ukraine.

Bên đi bắt là Cục 9 (An ninh nội địa, cũng thuộc FSB) và Cơ quan Bảo vệ chính trị nội bộ của Liên Bang Nga (thực tế là cơ quan an ninh riêng của Putin). Họ lục soát 20 cơ sở của Cục 5 để tìm tài liệu về việc nhân viên cục này tiết lộ thông tin cho báo chí quốc tế và các tổ chức nhân quyền.

(Cục 5, gọi là tình báo và an ninh đối ngoại nhưng họ hoạt động chủ yếu là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước kia, trong đó có các nước Baltic, Ukraine…)

16. Tuần dương hạm Moskva bị bắn

Mới chỉ vài tiếng trước hải quân Ukraine vừa làm một phát choáng váng.

Hải quân Ukraine tương đối yếu, vũ khí chống hạm của họ gần như chỉ có tên lửa do họ tự làm là tên lửa chống hạm Neptune. Dù Ukraine trước đây là cơ sở sản xuất vũ khí hạng nặng của Liên Xô nhưng khoảng 20 năm trở lại đây mảng này gần như tê liệt.

Mãi đến tháng Ba năm 2021 họ mới sản xuất được tên lửa chống hạm Neptune. Tháng Tư năm nay, tức là mới đây thôi họ mới thành lập tiểu đoàn tên lửa của hải quân. Thế mà phát đầu tiên họ bắn đã làm toi luôn tàu tuần dương Moskva của Hạm Đội Biển Đen. Hải quân Nga toàn bộ chỉ có năm tàu tuần dương, một chiếc khổng lồ lớp Kirov, hai chiếc lớp Kara và ba chiếc lớp Slava. Con bị bắn là lớp Slava. Con tuần dương bị bắn này thậm chí còn là soái hạm hay kỳ hạm (flagship), tức là tàu chỉ huy của hạm đội Biển Đen. Nó có tới 510 thủy thủ.

Bọn tây nói bắn chìm con này thì phải dùng bốn con Tomahawk hoặc Harpoon. Thế mà bộ đội tên lửa Ukraine chỉ bắn hai (một?) phát Neptune là gục.

Vn rất nên mua tên lửa này để bắn bọn Tq. Neptune là tên lửa cruise diệt hạm, thuộc loại phòng ngự dyên hải, tức là các bệ phóng tên lửa này lắp trên các xe tải có thể di chuyển liên tục trên bờ. Neptune có thể bắn từ sâu trong đất liền, các bờ biển tới 25km, và tầm bắn tối đa lên tới 300km.

17. Termit bắn Raduga

Hồi còn mồ ma Liên Xô, ngày 16 tháng Tư năm 1987, trong một cuộc tập trận bắn đạn thật (VTV hồi đó còn chiếu phim tư liệu về cuộc tập trận hàng khủng này), hải quân Liên Xô dùng tàu khu trục tên lửa Musson, lớp Nanuchka để thử nghiệm khả năng đánh chặn tên lửa chống hạm. Họ dùng tên lửa rẻ tiền P-15 Termit (П-15 “Термит”) của Cục hàng không Raduga (Радуга) để bắn thử. Ai ngờ bắn phát cháy mẹ tàu mình.

Raduga ở VN nhiều người biết, nghĩa của nó là Cầu Vồng. Lộn cầu vồng vộng luôn một tầu. Còn termit nghĩa là con mối.

18. Moskva bị bắn thế nào

Ở trên, phần nói về Stavka (Ставка) có nói việc Tổng tham mưu nằm trong BQP là rất có vấn đề. Sau vụ soái hạm Moskva bị bắn chìm thì ý này lại rõ ràng hơn.

Putin cho bắt 20 tướng lĩnh thuộc Bộ tổng tham mưu Nga (và cái bộ phận tối quan trọng này lại nằm trong Bộ quốc phòng Nga). Các tướng bị bắt vì tội biển thủ tiền nâng cấp hải quân Nga (tiền này thuộc quỹ chuẩn bị chiến tranh xâm lược Ukraine). Tổng quỹ khoảng 10 tỷ đô la và nhóm tướng lĩnh này được cho là đã ăn 7 rúp trên mỗi 10 rúp chi ra để nâng cấp hạm đội. (Many đô đốc Hiến trong quân đội Nga, và many tướng tá Nga trong quân đội ta chưa bị lộ.)

Chiến hạm Moskva là một trong những chiến hạm mạnh nhất thế giới. Nó là chiến hạm lớn đầu tiên bị bắn chìm kể từ Thế chiến 2 (1945). Nếu tính riêng với hải quân Nga thì nó là chiến hạm lớn đầu tiên bị bắn chìm kể từ chiến tranh Nga Nhật (1904-1905). (Nga từng mất tàu chiến lớn nhưng là đỗ trong cảng và bị máy bay Đức ném bom. Sau 1945 Argentina mất một con tuần dương hạng nhẹ do hải quân Anh bắn bằng tàu Ngầm. Nga cũng mất một con tàu lớn khác năm 1955 do đâm vào thủy lôi do Đức thả từ hồi thế chiến. Tuy nhiên, Moskva vẫn là con tàu lớn (tầm cỡ thế giới, hic) hiếm hoi bị bắn trong chiến tranh.

Chiến hạm Moskva có hỏa lực mạnh đến mức một mình nó có thể khống chế toàn bộ phía bắc Biển Đen. Tức là, chỉ cần mình nó bơi đi bơi lại ở khu vực này là cảng Odessa của Ukraine hoàn toàn bị phong tỏa. Chưa kể căn cứ Sevatopol nằm ở phía dưới có thể bắn tên lửa phủ kín vùng biển này. Hệ thống radar và tên lửa phòng không của Moskva đủ mạnh để bảo vệ cả hạm đội, nhưng nó vẫn có tàu hộ vệ, và nó đóng vai soái hạm.

Có tin phân tích nói rằng trên tàu có chỉ điểm làm cho Ukraine. Lý do thế này.

Bắn một con tàu chiến không dễ chút nào. Biển mênh mông và… mặt biển cong. Con tàu ở giữa biển khơi một mình, xung quanh nó là vòng tròn chân trời (do mặt biển cong), bán kính tầm 50km. Bất cứ tên lửa hay tàu thuyền nào xuất hiện ở chân trời (đi từ ngoài vào vòng tròn này) là bị phát hiện ngay. Đó là từ phía phòng thủ.

Từ phía tấn công, biển rộng mênh mông thế, làm sao biết hôm nay con tàu đó sẽ đi vào khu vực nào để mà chuẩn bị tên lửa chống hạm đất-đối-hải (các tên lửa này là mobile, đặt trên xe tải chuyên dụng). Xác định (dự đoán) sai hải trình, là không cách gì bắn nổi. Vì bắn tàu chiến từ bờ, là phải bắn từ rất xa (hơn 100km).

Các phân tích thực tế hơn, cho rằng chẳng có gián điệp nào ở trên tàu, mà nếu có thì lộ ngay vì để đánh dấu mục tiêu thì tên gián điệp này phải có thiết bị phát sóng hoặc laser, hoặc máy định vị vệ tinh.

Thay vào đó, tình báo Mỹ dùng vệ tinh theo dõi hải trình của con Moskva cả tháng này và báo cho Ukraine. Điều ngớ ngẩn là, con tàu này hóa ra chỉ đi ra đi vào, từ cảng Sevastopol ở Crime đi ra biển rồi lại đi vào. Hải trình rất đơn giản và không thèm thay đổi.

Nó chưa bắn phát nào. Chỉ đi đi lại lại oai vệ như ông tướng bụng phệ. Mỗi lần đi luôn có tàu hộ vệ. Hóa ra con tàu này dát chết. Nó có uy lực khủng nhưng toàn vũ khí hải-đối-hải, nhiệm vụ của nó là tiêu diệt tàu khác, kể cả tàu sân bay Mỹ nó cũng chén được. Nhưng nó không có tên lửa hành trình để bắn vào đất liền. Trên bờ mà bắn ra, là nó chịu chết không bắn lại được.

Còn con hỏa tiễn hành trình Neptune mới là sự kỳ diệu. Nó là tên lửa chống hạm phóng từ bờ ra. Trước chiến tranh các thông tin Ukraine leak ra toàn là hỏa mù. Dẫn đến Moskva (cả con tàu lẫn thủ đô) đều không để ý đến Neptune. (Còn từ hôm qua, Cục Thiết Kế Luch, nơi sản xuất Neptune đã nổi tiếng toàn cầu, dự đoán là các hợp đồng vũ khí của họ sẽ vọt lên.)

Con Neptune có thể bắn từ cách mục tiêu tới 300km (chứ không phải 100km như tin hỏa mù). Nó có thể bay thấp cách mặt nước biển chỉ 5m để né radar của địch (thuật ngữ chỉ cách bay này là sea skimming, bay lướt bọt sóng). Cách mục tiêu khoảng 50km, tức là từ rất xa, sát bên ngoài đường chân trời, nó có radar để nhìn thấy mục tiêu. Trước khi bật máy tìm mục tiêu, con Neptune này được dẫn đường bằng vệ tinh, drone và đặc biệt là radar của trạm phóng tên lửa. (Người ta cho rằng hải quân Ukraine dùng hẳn con Bayraktar TB-2 để làm drone trinh sát, kết nối tín hiệu về xe chỉ huy tên lửa, và làm chim mồi nếu cần để cứu tên lửa Neptune.)

Phần điện tử của trạm phóng và của Neptune cực kỳ xuất sắc. Phần chỉ huy nó dùng sóng cao tần NVIS để tránh bị radar của đối phương phát hiện (bắn trả) và phá sóng (kể cả địch dùng vệ tinh để phá). Phần dẫn đường, con Neptune bắn theo cặp đôi, hoặc cả chùm nối đuôi nhau, tự chúng nó liên lạc với nhau ở pha cuối để báo tin cho nhau về mục tiêu (nó có radar bắt sóng phản xạ từ mục tiêu). Có khả năng cao là con Neptune đầu tiên đã bị hệ thống phòng không tầm gần CIWS của tàu Moskva đánh chặn, nhưng con thứ hai đi ngay sau đấy đã bắn trúng mục tiêu.

(Tàu Moskva bị bắn trong lúc có bão. Do trời mưa bão nên khả năng con radar quét tầm xa và có góc quét 360 độ, MR-800 Voshkod, không nhận ra được con Neptune bay ở chế độ skimming. Còn con radar 3P41 Volna để tìm mục tiêu cho S-300 bắn thì lại chỉ quét góc 180 độ.)

Để hạ gục con tàu khổng lồ như Moskva, lẽ ra phải bắn trúng dăm con tên lửa thì mới ăn thua. Nhưng nhà máy đóng con tàu Moskva là nhà máy của Ukraine (từ hồi mồ ma Xô Viết) nên họ biết các chế độ quét của radar và điểm yếu của nó, để lái tên lửa bắn một phát là trúng; họ còn biết phải bắn vào đâu, chỉ một phát, là con tàu sẽ chết. Như kiểu biết tim ở đâu, đâm một phát dao găm nhỏ, là vĩnh biệt cõi đời.

(Con tàu Moskva choán nước 12 ngàn tấn, đầu đạn Neptune nặng 150kg và bay với tốc độ tương đối chậm, cùng lắm là tốc độ cận âm. Tàu USS Stark của Mỹ choán nước 4 ngàn tấn, bị không quân Iraq bắn hai quả tên lửa Exocet của Pháp, đầu đạn nặng 165kg, mà chỉ bị thương. Thủy thủ đoàn của Stark chết mấy chục người. Còn Nga nói sơ tán được toàn bộ thủy thủ đoàn của Moskva, trong khi tin đồn nói là chết gần hết, chỉ cứu được cỡ 10% thủy thủ, khoảng 54 người.)

19. Moskva cháy do sao

Bị bắn trúng ngay vào phễu tiếp liệu cho động cơ, khoảng ở giữa tàu, bên mạn trái (ngôn ngữ hàng hải gọi là port side).

Chiến hạm Moskva chìm một phần là do tham nhũng. Tất nhiên là đầu tiên là ăn phát tên lửa của Ukraine, nhưng lẽ ra chỉ bị thương nhẹ. Kể cả là khi tên lửa của Ukraine bắn trúng dàn tên lửa trên boong của Moskva và gây cháy thì cũng chỉ bị thương nặng. (Nhiên liệu solid của tầng phóng sơ cấp của các tên lửa nếu bị cháy thì nhiệt độ đủ làm nóng chảy thép.)

Cháy cũng chẳng làm sao vì thủy thủ được huấn luyện chữa cháy rất kỹ. Tuy nhiên lần này thì hệ thống chữa cháy không hoạt động. Hệ thống chữa cháy của tàu Moskva (tên là GAMMA) đã quá cũ và tiền nâng cấp tàu (2015 và 2019) đã bị ăn cắp hết.

Phía Ukraine đã lợi dụng thời tiết xấu để lách tên lửa qua dàn radar tầm xa (có khả năng quét 360 độ) và lách qua góc mù của radar tầm gần (chỉ quét được 180 độ), thậm chí dùng cả BT-2 làm chim mồi để lừa radar. Họ dùng mọi kỹ năng để bắn chính xác ít nhất 1 quả tên lửa vào tàu. (Tên lửa chống hạm thường bắn theo chùm, 1 con bay cao làm trinh sát, truyền tín hiệu cho con thấp hơn, nếu bị bắn thì con bay thấp sẽ bay cao lên để thay thế.)

Nhưng vấn đề là chính con tàu xuống cấp quá, nên trúng tên lửa lẽ ra chỉ bị thương, đằng này chết thảm.

(Tín hiệu cấp cứu phát ra lúc hơn 1 giờ sáng. Nửa đêm, thời tiết xấu, tàu cháy, chắc không thể nào sơ tán hết thủy thủ như Nga thông báo được.)

20. Tham nhũng ở binh chủng thiết giáp Nga

Tham nhũng ở binh chủng thiết giáp Nga.

Tây dùng video và hình ảnh chiến trường để phân tích xe tăng Nga. Họ nhận ra vài thứ kỳ quặc.

Ví dụ ảnh dưới đây. Nó cho thấy xe tăng này không có pháo thủ. Che thế thì bố pháo thủ nhìn thấy gì, cho nên xe này không có pháo thủ. Hoá ra xe tăng Nga (dựa vào nhiều video khác) chỉ có 2 người.

Xe tăng hiện đại của Nga thì tổ tăng có 3 nhân sự. Chỉ huy tăng (kiêm liên lạc vô tuyến và phòng không), pháo thủ, và lái tăng (kiêm tiếp đạn nếu cần). Cả ba đều kiêm cả việc scanning.

Đội hình tăng Nga luôn đi ba chiếc. Mỗi chiếc (do tháp pháo xoay được) sẽ chĩa nòng về một hướng và scan khu vực mình chịu trách nhiệm. Ba chiếc sẽ scan đủ 360 độ.

Thế nhưng các đoàn tăng bị bắn, cũng như các đoàn tăng hành quân, hay dừng nghỉ: tất cả các xe tăng đều quay nòng về một hướng, như đi duyệt binh.

Hoá ra binh chủng tăng tham nhũng kinh hoàng. Trả lương cho 100 lính tăng, nhưng thực tế chỉ có 60 lính, còn 40 lính ảo để sĩ quan chia tiền cho nhau. Tương tự là ăn tiền ở khâu huấn luyện. Kết quả là ra trận thì mỗi xe tăng chỉ có 2 lính tăng + kỹ năng chiến đấu gà mờ. Thế là toi thôi.

Có clip rất nổi tiếng lính Ukraine phục kích rất gần, bắn một phát cháy luôn xe đi trong một đoàn tăng dài. Bọn tây nói nếu đoàn tăng đó đủ nhân sự, được huấn luyện kỹ và thiện chiến thì đám phục kích kia bị phát hiện ngay và bị bắn chết ngay từ đầu.

(Huấn luyện lính tăng khá mất công. Lính tăng cần phải khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần để điều khiển cỗ máy chiến đấu này. Tổ tăng gồm 3 người, họ phải sử dụng rất nhiều thiết bị điện tử (radio, radar), máy tính (điều khiển hệ thống chống tên lửa bắn tăng, hệ thống nạp đạn tự động…), các thiết bị quang học, bao gồm cả thiết bị nhìn đêm, các thiết bị điện tử hỗ trợ tìm và ngắm mục tiêu. Họ phải nắm vững các loại đạn dùng cho pháo tăng, cũng như vận hành pháo, súng máy và súng phòng không, hoặc pháo phản lực, tên lửa nếu có). Do xe tăng bản thân nó là mục tiêu rất to và di chuyển chậm, là mồi ngon cho pháo và tên lửa chống tăng nên tổ lái phải hiểu biết về các loại súng và tên lửa chống tăng để còn đối phó. Cuối cùng, tổ tăng phải phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng, gần như là nhắm mắt cũng hiểu nhau, thì mới điều khiển tăng di chuyển và bắn nhịp nhàng trong chiến đấu. Nếu không thì chắc chắn chết.

Xe tăng Nga dùng máy nạp đạn tự động, buồng đạn để ngay dưới tháp pháo, pháo thủ và chỉ huy ngồi trong tháp pháo. Thiết kế này khiến cho tổ tăng giảm từ bốn xuống ba người, tức là giảm 25%, là rất nhiều. Tháp pháo cũng nhỏ gọn lại. Tuy nhiên buồng chứa đạn lại ở ngay dưới, nên Javelin hoặc các đạn chống tăng mà bắn vào thì lính tăng cầm chắc cái chết.)

Thiết kế xe tăng Liên Xô, ví dụ T72, có nhiều lỗi thiết kế mà nhà sản xuất chấp nhận. Xe tăng Liên Xô có tổ lái ít người (3), xe gọn nhẹ hơn, thấp hơn, ít thiết bị điện tử hơn, hệ thống nhìn đêm cũng rất hạn chế. Xe tăng Mỹ, ví dụ, to hơn, nặng hơn, tổ lái cần 4 người. Nhưng nó vận động được xa hơn, tầm bắn chính xác xa hơn, thiết bị điện tử và nhìn đêm tốt hơn. Vỏ cũng dày hơn, an toàn cho lính tăng hơn. Xe tăng Nga thiệt thòi hơn ở mọi mặt, bù lại rẻ hơn và sản xuất số lượng lớn dễ dàng hơn, nhanh hơn, có ưu thế áp đảo số lượng trên mặt trận hơn. Điểm yếu của thiết kế xe tăng Nga (dễ nổ tung nóc) cho đến chiến dịch Bão táp Sa Mạc đã hiện diện. Thế nhưng Nga không xử lý theo cách có thể xử lý được: xe nhỏ, tháp pháo chật chội, nhưng lính tăng không được mặc quân phục bảo hộ chống cháy, không có dụng cụ cứu thương và huấn luyện thoát hiểm và cứu thương đủ tốt.

T72: Nặng 40 tấn, tốc độ tối đa chỉ tầm 30 dặm/giờ, phạm vi hoạt động tầm 290 dặm, tầm bắn chính xác của pháo tăng (125mm) chưa tới 2km, không có khả năng nhìn đêm, không bắn linh hoạt đa mục tiêu và bắn trong khi di chuyển.

M1A1 Abrams: Nặng 70 tấn (vỏ dày hơn, thép tốt hơn, an toàn hơn), tốc độ tối đa hơn 40 dặm/giờ, tầm hoạt động hơn 300 dặm, pháo 120mm nhưng tầm bắn chính xác hơn 3 km, thiết bị điện tử và nhìn đêm tối tân, có 4 lính tăng (làm được nhiều nhiệm vụ cùng lúc hơn).

21. Các vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukrain, tại sao

Trong hình là các vũ khí mà Mỹ viện trợ mới đây cho Ukraine. Tại sao lại là mấy thứ này?

Donbas sẽ là trận chiến rất có lợi cho Nga. Tuyến tiếp viện rất ngắn vì sau lưng mặt trận là biên giới Nga. Mặt trận trải rất dài trên bình nguyên khổng lồ. Điều này rất có lợi cho Nga, vì học thuyết quân sự của Nga luôn sử dụng pháo binh và oanh tạc cơ để bắn và ném bom chiến trường kinh khủng trước khi đưa bộ binh lên.

Riêng bắn pháo thì Nga có nhiều súng và đạn để bắn đến phát chán thì thôi. Pháo không bắn chính xác mục tiêu như tên lửa mà bắn theo khu vực. Nga có thể bắn từng km vuông một để cạo phẳng rồi chuyển sang km2 bên cạnh. Cứ thế dọn chiến trường cho bộ binh.

Ukraine kêu gọi viện trợ vũ khí tầm xa là vậy. Trong gói của Mỹ ta thấy:

Đầu tiên là đại bác (pháo) lớn, 155mm, bắn được tầm 20km, với khá nhiều đạn.

Hai hạng mục tiếp theo là radar phản pháo và radar phòng không, loại sử dụng ở cấp tiểu đoàn. Radar phản pháo của Mỹ thuộc loại hiện đại, bên Nga bắn một phát là nó dò ra chính xác vị trí của dàn pháo và chỉ huy pháo của Ukraine bắn ngược lại (phản pháo). Tương tự vậy là dàn radar phòng không.

Hạng mục tiếp theo là máy bay drone cảm tử Switchblade (dao bấm), có thể tự bay ra chiến trường, treo lơ lửng, tìm mục tiêu, rồi lao xuống.

Hiện Mỹ đang train the trainers cho các sĩ quan pháo binh Ukraine để sử dụng pháo 155mm do Mỹ viện trợ (loại này có nhiều phiên bản, ko rõ Mỹ cho Ukraine loại nào).

Như vậy, sau những trận đánh ở cự ly gần mang tính phục kích (như dùng Javelin bắn xe tăng), thì tới đây sẽ là chiến tranh châu Âu kinh điển (dàn quân trên đồng bằng rộng lớn, bắn vào nhau từ rất xa). Sẽ có các màn đấu pháo khốc liệt cũng như tập kích từ trên không (bên Nga là ném bom, bên U là dùng drone cảm tử.)

Sĩ quan pháo binh nổi tiếng nhất thế giới, chắc là Napoleon, sau thành hoàng đế nước Pháp. Lính bộ binh nổi tiếng nhất VN nhờ pháo binh là Tô Vĩnh Diện chèn pháo. Tướng VN đánh trận dùng pháo giỏi nhất là Nguyễn Huệ, sau là hoàng đế Quang Trung. Kẻ thù bắn pháo vào VN dã man nhất là TQ đánh biên giới VN.

22. Ukraine đánh về Izyum, tại sao

Có tin quân Ukraine từ Kharkiv đánh về Izyum nơi đang bị Nga chiếm đóng. Chưa rõ ý đồ của Ukraine, nhưng các nhà phân tích cho rằng họ sẽ bao vây Izyum. Izyum là hub giao thông vận tải của khu vực.

Trên bản đồ (vẽ tay cho nhanh), bên trái là Ukraine đã được giải phóng, bên phải là vùng Donbass đang bị tạm chiếm và là vùng đất mà Putin muốn ly khai hẳn (độc lập hẳn khỏi Ukraine), trong đó có hai thành phố Donetsk và Luhansk. (Ai học tiếng Nga sẽ nhớ đuôi sk=sờ kờ nghĩa là thành phố.)

Trên bản đồ ta thấy tại sao thành phố cảng Mariupol lại rất quan trọng: do vị trí địa lý của nó nối Crimea (ở VN quen với tên gọi khu nghỉ mát Cờ rưm của lãnh đạo Liên Xô) và vùng Donbass. Ta cũng thấy để phá lực lượng chiếm đóng suốt một vùng lớn từ Crimea ngược lên đến Donbass thì việc phải tấn công vào Izyum, từ đó làm bàn đạp phá hoại chuỗi cung ứng của quân chiếm đóng phía sau lưng Donbass (tức là phía tiếp giáp với biên giới Nga) là việc có thể khá là hợp lý.

Donbass nằm ở vùng đất phía đông rộng lớn củaUkraine, cả vùng này tiếp giáp với Nga. Vùng này chịu ảnh hưởng của Nga và chính thống giáo Nga rất nhiều; trái với phía tây thì chịu ảnh hưởng của Ba Lan, Lithunia, Đức và Công giáo La Mã. Donbass nghĩa là Donets Bassin, nghĩa là vùng đồng bằng sông Donets và hạ lưu sông Dnieper. Sông Dnieper ngăn Đông và Tây của Ukraine.

Phía trái trên bản đồ có thành phố Dnipro là thành phố đặt theo tên sông, ở bên bờ sông, và là tận cùng của vùng đất Nga hóa (đây là thành phố thủ phủ của Tân Nga, tức là vùng đất Nga mới do Đế quốc Nga bành trướng qua thời nữ hoàng Caterina. Nó là thành phố lớn thứ ba của Đế quốc Nga, sau Moscow và Saint Peterburg. Thời Liên Xô, nó là trung tâm công nghệ quân sự và vũ trụ.

Đây là lý do mà Putin muốn chiếm bằng được miền Đông của Ukraine, và bây giờ thu nhỏ mục tiêu về Donbass.

Quân Ukraine rất thành công trong việc chống lại quân đội xâm lược bằng cách đánh phân tán (du kích 4.0). Nhưng để tấn công để chiếm lại các vùng đã mất, là việc khác và khó hơn nhiều. Đấy là lý do Ukraine liên tục đòi phương Tây cung cấp các vũ khí tấn công tầm xa.

23. Pháo M777 và đạn M982 Excalibur

Mỹ gửi pháo 155mm gì cho Ukraine, chưa ai rõ. Có người nói là gửi M777 (do Anh sản xuất). Người ta tò mò vì là pháo nó liên quan đến đạn. M777 dùng được loại đạn pháo 155mm tên là M982 Excalibur. Nó là đạn hiện đại, có dẫn đường bằng GPS, và bắn xa tới 40km. Tức là từ Biên Hòa/Bắc Ninh có thể bắn chính xác vào Hồ Con Rùa/Cầu Thê Húc. Sai số chỉ tầm 2 mét.

Vừa rồi có clip quân Ukraine bắn ba phát pháo vào một cái nhà to đùng có quân Nga. Phát đầu rơi sát nhà, quân Nga sợ quá chạy từ ngoài vườn vào trong nhà. Phát thứ hai trúng nhà. Phát thứ ba trúng mép nhà. Bọn tây nói có thể đây là bắn súng cối. Súng cối ở cự ly gần, mà có drone chỉ điểm (ghi chính xác tọa độ) thì cối có thể nã chính xác vào đúng mái nhà.

Trong phim 13 Hours, nói về sự kiện Bengazi (đại sứ Mỹ bị giết và lấy xác, cơ sở CIA bị tấn công) do Michael Bay đạo diễn: Có đoạn bên khủng bố chạy xe hơi đến cổng độ cơ sở CIA, dùng điện thoại để lấy position rồi sau đó một lúc pháo cối nã chính xác vào nóc nhà.

24. Đuôi “pol” ở các địa danh Mariupol, Sevastopol

Đuôi “pol” ở các địa danh Mariupol, Sevastopol có nghĩa là thành phố, gốc của nó là polis (đô thị) trong tiếng Hy Lạp.

Thời Hy Lạp cổ, người dân đô thị ai cũng tham gia vào việc điều hành thành phố của mình, sinh ra chữ “ta politika” (tên sách của Aristotle, politika ở đây là số nhiều), sang tiếng Latin là politica, nay tiếng Anh là politics, còn tiếng Việt gọi là Chính Trị.

Từ thế kỷ 5 và 4 trước Công nguyên, bán đảo Crimea đã là thuộc địa của Hy Lạp cổ, rồi thành thuộc địa của La Mã. Bờ biển này là các tiền đồn quân sự và thương mại quan trọng, để Hy Lạp và sau đó là La Mã kiểm soát thương mại Biển Đen. Do đó thành phố nổi tiếng nhất của Crimea có tên là Sevato-pol. Sau này dân Hy Lạp từ Crimea bị chuyển qua một thành phố cảng khác trên đất liền, bây giờ là cảng Mariu-pol.

Mariupol (Маріуполь) có thời mang tên là thành phố Zhdanov. Vì nơi đây là quê hương của Zhdanov, cha đẻ của tuyên huấn Sô Viết với học thuyết Zhdanov, và là founder của cơ quan tuyên truyền Soviet cấp toàn cầu là Cominform (rất có ảnh hưởng đến TQ và VN). Zhdanov là người tổ chức các đợt thanh trừng lớn, bao gồm cả thanh trừng các nghệ sĩ đỉnh cao của Nga như Shostakovich và Prokofiev.

Hai ngày sau khi Nga ra tối hậu thư lần 2, Mariupol vẫn chưa thất thủ!

25. Trận địa pháo M777

Cho đến hôm nay (24 tháng Tư) vẫn chưa ai biết bên Ukraine bắn trại chỉ huy tiền phương của bên Nga ở gần Kherson bằng vũ khí gì. Chỉ biết là họ tấn công chớp nhoáng từ xa, nhưng thiệt hại của phía Nga là vô cùng đau đớn: hai tướng chết, một tướng trọng thương, khoảng 40 sĩ quan phụ tá chết theo, khoảng 10 xe thiết giáp và xe tác chiến điện tử bị phá hủy.

Khả năng rất cao, có thể là Ukraine dùng pháo 155mm M777 (đọc là M-triple seven) và bắn đạn Excalibur là loại đạn phản lực có dẫn đường. (Hôm nay Canada cũng cung cấp đạn này cho Ukraine.)

M777

Pháo binh hiện đại không chỉ là các khẩu đại bác như ta vẫn nghĩ. Khẩu pháo thì vẫn vậy, nó có hai loại là tự hành (có bánh xe, hoặc xích) hoặc phải dùng xe kéo pháo. Lý do là pháo bắn xong phải di chuyển thật nhanh không địch nó phản pháo là chết. Do đó Mỹ cho Ukraine pháo thì cũng cho kèm cả xe kéo pháo luôn. Việc bắn nhanh rồi chuồn nhanh ra khu vực khác (trong vòng 3-5 phút) đòi hỏi đào tạo phải rất kỹ và tác chiến thành thục (tổ pháo, bao gồm cả radar có gần 10 chiến sĩ).

Việc bắn pháo ngày nay, lính pháo dùng app và iPad để “tính toán phần tử bắn” chứ không còn tính toán bằng tay và các công cụ đơn giản nữa.

Nhưng quan trọng hơn là đạn. Đạn pháo không còn đơn giản là bắn rơi xuống rồi nổ. Vì nếu vậy thì chỉ cần đào công sự nấp xuống, pháo rơi trên mặt đất nổ thoải mái. Các đạn pháo sau này rất đa dạng, có đạn nổ trên không trung, mảnh văng như rải chùm xuống, để có nấp dưới chiến hào cũng chết. Có loại rơi xuống nằm im, người hay xe cộ đi qua mới nổ. Có loại thì hẹn giờ. Rồi có loại bắn cả dàn như grad (nghĩa là mưa đá), ở VN quen với tên gọi Cachiusa. Có loại đạn pháo lại có tác dụng phá mìn do địch gài trên đồng bằng, để quân bộ binh tiến lên sau (đạn pháo dọn mìn của Mỹ mỗi quả có thể dọn được một hành lang ngang 8m dài 100m để bộ binh đi lên).

Trận Donbas được cho là Nga sẽ bắn pháo như điên qua bên Ukraine, trên một mặt trận dài đến 400km. Nhưng mãi vẫn chưa thấy bắn mấy. Có vẻ như, tây phân tích, đạn pháo của Nga dùng cạn kiệt ở Syria mất rồi. Hoặc, chất lượng đạn pháo của Nga suy giảm rất nhanh qua thời gian. Vì thuốc pháo là hóa chất, chưa kể nếu là các đạn thông minh, đạn nổ chậm, đạn hẹn giờ vân vân nó có thiết bị điện tử ở trong, đều nhanh hỏng theo thời gian và thời tiết. (Tương tự vậy là với hỏa tiễn Nga). Nên Nga bắn hỏng và bắn trượt rất nhiều (cả pháo lẫn hỏa tiễn). Pháo của Nga đành bắn đạn ngu (không có dẫn đường, không hẹn giờ, không sensor kích nổ) theo tọa độ/khu vực, như hình dưới đây.

Excalibur là loại đạn phần phóng giống như rocket, đi nhanh và xa. Nó lại có dẫn đường bằng GPS. Còn mục tiêu thì dùng drone có khả năng nhìn đêm để tìm mục tiêu. Drone của Mỹ có khả năng nhìn đêm giỏi đến mức từ chiến tranh Iraq, quân địch ngồi trong xe bọc thép, tắt máy, mà kính ngắm hồng ngoại từ drone vẫn nhìn ra và gọi missile bắn chính xác.

Mà ngần ấy ông tướng với sĩ quan túm tụm ngồi với nhau uống vodka trong vùng Nga tạm chiếm, thì là mồi ngon với các khẩu pháo M777 bắn đạn Excalibur còn gì. Tốc độ bắn của nó tối thiểu là 2 phát/phút, tối đa là 7 phát/phút. Một đại đội pháo có tầm 6-8 khẩu đội. Như vậy một phút nó bắn được tới 35 phát Excalibur vào trại chỉ huy tiền phương của Nga. Sai số có 2 mét. Chết như vậy là còn ít.

Tính ra, trung bình từ đầu cuộc chiến, cứ một tuần là Nga mất một tướng trên chiến trường.

Mục 23 và mục 25 có nói đến độ chính xác của pháo 155mm. Với đạn thường, pháo M777 bắn xa tầm 24km (15 mile) và độ chính xác là 25 mét. Do đó thường sẽ phải bắn vài phát vào một mục tiêu. Hoặc chia ô trận địa/thành phố của đối phương và bắn từng ô một. (Độ chính xác của pháo và bom, tính bằng xác suất bắn vào vòng tròn có bán kính xx mét với tâm là mục tiêu). Với đạn Excalibur thì bắn xa tới gần 40km (24 mile) mà độ chính xác khoảng 6 mét (thậm chí 2 mét như báo chí vẫn ca ngợi).

26. Pháo tự hành AS-90

Anh mới cung cấp cho Ukraine pháo tự hành AS-90 và đạn. Đây là pháo tự hành 155mm.

British soldiers from J Battery, 3rd Regiment, Royal Horse Artillery fire rounds to calibrate their AS90 155 mm self-propelled guns in Basra, Iraq, Aug. 28, 2008. (DoD photo by Pfc. Rhonda J. Roth-Cameron, U.S. Army/Released)

Con này có các chế độ bắn khá đặc biệt. Nó có thể bắn chớp nhoáng dạng bùng phát (burst) khi nguy cấp, trong 10 giây nó bắn được 3 phát, rồi di chuyển. Nếu thuận lợi hơn, nó có thể bắn cấp tập liền 3 phút, mỗi phút 6 viên, hoặc nếu an toàn nó có thể bắn liền tù tì 60 phút, mỗi phút 3 viên.

*

Mỹ cung cấp thêm một gói viện trợ quân sự nữa cho Ukraine, cũng trị giá 800 triệu, trong đó có thiết bị drone đặc biệt tên là Phoenix Ghost. Nó được cho là thiết bị bay cảm tử được thiết kế riêng cho Ukraine. Ngoài ra, trong gói này Mỹ cung cấp them rất nhiều pháo 155mm và đạn pháo.

*

Có những clip quay drone thả lựu đạn chống tăng cầm tay (lựu đạn chống tăng dùng tay ném) vào xe tăng. Đây là các lựu đạn của Liên Xô cũ. Tức là có sự kết hợp giữa chiến tranh hiện đại (drone) và vũ khí cổ lỗ. Vấn đề là drone tự tạo của Ukraine chỉ đủ sức ôm mấy quả lựu đạn đi rồi thả, nhưng kính ngắm của họ và điều khiển từ xa của họ rất tốt, thả phát nào trúng xe tăng phát đấy. Mỗi tội là có clip cho thấy thả đến quả thứ ba thì lựu đạn mới nổ, hai quả đầu xịt.

27. Cục 5 thuộc FSB

Putin bắt hàng loạt sĩ quan ở Cục 5/Tổng Cục 5 (cục tình báo nước ngoài) thuộc FSB (cơ quan tình báo quốc gia) có thể (một phần) là do công tác phản gián yếu kém.

Trong 4 ngày qua có tới 3 hoặc 4 vụ cháy lớn ở các cơ sở quốc phòng quan trọng, mới nhất (vài giờ trước) là cháy kho xăng dầu lớn ở Bryansk. Bên Ukraine không có tên lửa đất đối đất nào bắn đủ xa đến Bryansk. Có khi nào là gián điệp Ukraine cài lại đã tổ chức chiến tranh phá hoại trong lòng địch. Trong các cơ sở quân sự bị cháy có Viện nghiên cứu phòng không không gian, nơi thiết kế các tên lửa SAM và Iskander. (Các cơ sở bị cháy có: Air-Space Defense Research Institute ở thành phố Tver cách Moscow 180km về hướng Tây Bắc; Nhà máy hóa chất Dmitrievsky ở thành phố Kineshma cách biên giới Ukraine 950km ; Công ty Tên lửa Vũ trụ Korolev ở thành phố Korolev.)

Năm 1954 thì Conein để lại rất nhiều kho vũ khí ở dọc sông Hồng và Hải Phòng. Sau đó họ gửi các kiểu gián điệp ra Bắc, từ dạng cán bộ tập kết đến người nhái, để tổ chức các vụ nổ mìn phá hoại. Hầu hết gián điệp đi ra rồi lại đi vào (cùng tàu di cư) vì sợ, hoặc bị bắt (do Phạm Xuân Ẩn báo ra.)

Tổng cục 5 của Nga gọi là tình báo nước ngoài nhưng địa bàn chỉ là các nước ngày xưa thuộc Liên Xô.

Vụ cháy ở kho xăng quân đội Bryansk có thể cũng do máy bay Ukraine bay vào đất Nga rồi bắn tên lửa, như vụ Belgorod ở mục số 9 phía trên.

Bryansk nằm sâu trong đất Nga tới 100km nên thiên hạ rất tò mò là Ukraine bắn thế nào (tên lửa Tochka U của Ukraine ko bay xa được như vậy).

Có khả năng Ukraine dùng drone TB2 của Thổ và ném bom thông minh có dẫn đường laser/gps MAM-C cũng do Thổ sản xuất (loại dùng cho drone, chỉ nặng 7kg).

Drone BT2 điều khiển từ trạm chỉ huy, qua các ăng ten mặt đất. Nhưng bản nâng cấp thì dùng vệ tinh Turksat cũng của Thổ, có thể bay xa tới 300km.

Ảnh lấy từ web của cty sản xuất bom MAM.

28. Kỷ lục bắn Javelin

(25 tháng Tư): Hôm qua Ukraine lập kỷ lục bắn Javelin. Họ bắn cháy một xe tăng cách xa 4km750m. Tức là đứng ở Ngã Tư Sở bắn cháy xe tăng ở Bờ Hồ. Hoặc từ Chùa Vĩnh Nghiêm đến Hồ Con Rùa.

Phi công Ukraina và bộ đội tên lửa Ukraina đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc bảo vệ bầu trời Hà Nội và miền Bắc trong các cuộc không chiến với máy bay Mỹ. Tất nhiên họ không được ghi công chính thức, nhưng hàng năm các cựu binh tên lửa từng chiến đấu ở Việt Nam vẫn tụ họp ở Kiyv. Chỉ có các anh phi công là thiệt, họ chỉ được phi công Mỹ nhắc tới.

29. Đảo rắn

Cập nhật thông tin trận tập kích Đảo Rắn. Bên Nga mất: ba dàn tên lửa phòng không loại bắn máy bay, một dàn tên lửa chống tên lửa Strela-10, một hệ thống liên lạc viễn thông, và 42 lính.

30. Pháo hỏa tiễn M270 MLRS bắn trại chỉ huy ở Zabavne

Hôm qua Ukraine dùng dàn pháo hỏa tiễn M270 MLRS (tương tự như cachiusa) bắn đạn có dẫn đường vào trại chỉ huy ở Zabavne gần Izyum làm chết ít nhất một tướng, 30 xe cộ (trong đó có ít nhất 10 xe bọc thép). Video cho thấy nhiều phát pháo bắn cực kỳ chính xác, các phát bắn trượt cũng không đi quá xa. Đạn pháo hỏa tiễn có dẫn đường Guided MLRS Unitary có thể đi xa 70 km, loại Extended-Range (ER) Guided MLRS có thể đi xa tới 150km.

31. Lựu đạn chống tăng thả từ drone: RGK-1600

Các băng đảng ma túy sử dụng các drone dân sự bình thường để vận chuyển và thả các kiện ma túy nhỏ xuống điểm giao hàng. ISIS cũng dùng drone để thả các quả bộc phá nhỏ xuống các đơn vị an ninh Iraq (cảnh sát có vũ trang) ở Mosul. Nay Ukraine cũng làm vậy. Các đơn vị Aerorozvidka sử dụng drone để thả các quả bom (drone bomb) xuống các xe vận tải và cả xe thiết giáp của Nga. (Xem mục 4 phía trên về Aerorozvidka.)

Bom được chế lại từ lựu đạn chống tăng RGK-3 của Liên Xô. Lựu đạn chống tăng này có từ những năm 1950, nó là lựu đạn ném tay. Sau khi giật chốt và ném, chuôi lựu đạn bung dù hãm nho nhỏ, để quả lựu đạn rơi thẳng góc từ trên xuống xe tăng địch. Khoảng cách ném hiệu quả tầm 20-25 mét.

Xưởng công binh Kyiv (Kyiv Arsenal) chế lại thành drone bomb có tên gọi RGK-1600. Chủ yếu là thay đuôi lựu đạn ném tay thành đuôi lựu đạn vây cá và bỏ dù hãm đi. Đuôi vây cá này được sản xuất bằng cách in 3D. RGK-1600 có thể ném chính xác vào mục tiêu có bề ngang 1 mét, từ cao độ 300 mét. Aerorozvidka post khá nhiều video ném bom kiểu này lên mạng.

Drone ném lựu đạn của Ukraine là loại “octocopter” phổ thông, tầm bay vài chục km, điều khiển từ xa qua sóng vô tuyến đơn giản (tức là không qua vệ tinh). Trước chiến tranh, các drone này do Aerorozvidka sản xuất bằng tiền gây quỹ qua crowdfunding.

32. Pháo 2S7M Malka, Cối 2S4 Tyulpan, Trực thăng Ka-52 (của Nga)

Quân đội Nga vừa công bố họ đưa vào chiến trường một số vũ khí thực sự là hàng khủng, chứ không phải tên lửa siêu bội âm bắn mấy phát thị uy rồi im.

Đầu tiên là pháo tự hành hạng nặng 2S7M Malka. Malka tiếng Nga là hoa mẫu đơn. Con này bắn đạn 203mm (so với đại bác NATO hạng nặng chủ yếu là 155mm).

Bên cạnh pháo tự hành, Nga đưa vào cả cối tự hành 2S4 Tyulpan. Tyulpan nghĩa là hoa tuy líp. Xem ảnh sẽ thấy nhìn thì như xe tăng, nhưng lúc bắn thì nòng hạ xuống đất như súng cối. Cối là pháo hạng nhẹ, đạn nhỏ, bắn cầu vồng rất cao (do nòng dựng thẳng). Nhưng 2S4 Tyulpan bắn đạn 240mm. Thường thì cối bắn gần và bắn đạn ngu. Khẩu cối này bắn rất xa, và có cả đạn dẫn đường laser. Đạn thường của nó bắn được gần 10km, đạn đặc biệt của nó bắn được 20km. Đầu đạn của cối này có thể có cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. (Đạn của nó rất nặng, hàng tạ, nên bắn rất chậm, phút một phát, phát một phút.)

Trong tuần đầu chiến tranh, do dự tính đánh thần tốc và mở cầu hàng không vào sân bay Homostel gần Kyiv cộng với… kẹt xe nên pháo binh Nga mắc kẹt hết phía sau. Pháo binh Ukraine, do không sợ phản pháo nên thả sức tấn công sân bay, giết hết lính Nga đổ bộ qua cầu hàng không, cũng như bắn pháo và cối vào xe tăng Nga khi các xe này đi vào đô thị, góp phần đưa Ukraine đến thắng trận Kyiv. Ở giai đoạn 2, trận Donbas, Nga mạnh hơn hẳn về pháo binh, trong lúc pháo và radar Mỹ viện trợ cho Ukraine chưa tới. Thế nhưng trong 8 năm qua, Ukraine đã có hệ thống hầm hào công sự tương đối tốt, các pháo 122mm và 152mm của Nga pháo kích không ăn thua. Nay Nga đưa hai loại pháo và cối hạng nặng ra chiến trường.

Nga cũng đưa máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52 rất hiện đại và đắt tiền ra tiền tuyến để tấn công vào các sở chỉ huy quân Ukraine. Máy bay của Nga rất dễ nhớ, hoặc có chữ Mi ở đầu, hoặc chữ Ka. Máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52 (hoặc bất cứ Ka-xx nào) đều rất dễ nhận diện: nó không có cánh quạt ở đuôi. Thay vào đó động cơ chính của nó có hai cánh quạt quay ngược nhau. Thường thì các trực thăng chỉ có một cánh quạt lớn. Do khi cánh quay, nó tạo ra lực xoắn (torque) làm thân máy bay bị xoay tròn, nên phải có cái cánh quạt nhỏ gắn ở đuôi để cân bằng lại. Máy bay Ka có hai cánh quạt chính, quay ngược chiều nhau để triệt tiêu lực xoắn (gọi là hệ thống đồng trục ngược). Thiết kế này làm cho máy bay linh hoạt hơn, cân bằng hơn, bốc lên nhanh hơn. Nhưng rất khó sản xuất. (Cánh quạt trực thăng không gắn trên trục cố định, mà trục này nghiêng được, nếu nghiêng về phía nào thì bay về phía đấy, không nghiêng thì máy bay treo lơ lửng tại chỗ). Đến nay có vẻ như chỉ có Nga sản xuất được máy bay chiến đấu loại này. Ka còn có cánh cứng chìa ra hai bên để gắn tên lửa. Phi công có ghế nhảy dù như phản lực. Khi bấm nút nhảy dù, có thuốc nổ nổ gãy cánh quạt, rồi ghế nhảy dù mới phóng lên.

33. Phương diện quân, Tập đoàn quân/Lộ quân, Quân khu

Tổ chức của quân đội Việt Nam chịu ảnh hưởng của các học thuyết quân sự khác nhau: Xô Viết (Phương diện quân, Tập đoàn quân), Tàu Tưởng (Lộ quân), Anh-Mỹ (Quân đoàn) và Anh/Pháp/châu Âu (Sư đoàn). (Xem thêm mục 13, Stavka, ở trên). Nhưng do địa hình của Việt Nam chỉ có các vùng đồng bằng chật hẹp, lắm đồi núi, sông ngòi, nên tổ chức của quân đội Việt Nam không có: phương diện quân (front, tức là mặt trận), tập đoàn quân (field). Các binh chủng của VN cũng nghèo, lạc hậu. Quân đội chính quy cũng chưa đủ đông để làm theo Liên Xô Trung Quốc. Sĩ quan thì đã hiếm lại còn hay vào lò.

Chiến tranh thế giới 1,2 ở châu Âu họ đánh nhau trên đồng bằng rộng lớn, các mặt trận trải dài hàng trăm cây số (200km) và sâu hàng chục cây số nên Hồng quân Liên Xô tổ chức thành các phương diện quân (方面軍, фронт, front: phương diện nghĩa là khía cạnh, ở đây là nói về (bốn) mặt đối diện với địch, thường sẽ có bốn phương diện quân là đông tây nam bắc). Về bản chất, phương diện quân là quân đội tác chiến bằng “binh chủng hợp thành” (combined arms). Phương diện quân chỉ là hình thức để quản trị đội quân lớn có tới hàng trăm ngàn lính, nó là cái ô lớn để quản lý một vài đội quân chiến lược (quy mô rất lớn) để thực hiện các chiến dịch chiến lược. Các đội quân này được gọi là Tập đoàn quân (field army). Đến lượt các tập đoàn quân, nó bao gồm các Quân đoàn (corps) hoặc nhiều đơn vị tiêu chuẩn là sư đoàn.

Cho đến chiến tranh thế giới thứ 2, Anh Mỹ cũng có tổ chức đến cấp field army, ví dụ Tập đoàn sông Rhine (British Army of the Rhine) hoặc Tập đoàn quân Potomac (Army of the Potomac). Sau này các tập đoàn quân, do có chữ field hàm ý là quân đội đánh bộ nên Mỹ có các tập đoàn quân tính theo binh chủng: air army (không quân), fleet (hải quân).

Tàu thì có Lộ quân (Route army) tương đương Tập đoàn quân. Họ đánh theo số. Bát lộ quân (lộ quân số tám) của Tưởng ở Quảng Đông, còn Bát lộ quân của Mao gần gũi với quân đội VN hơn, với chỉ huy thân quen là Chu Đức, Diệp Kiếm Anh. Thiếu tá Hồ Quang thuộc Bát lộ quân này. Ngôi nhà nơi thiếu tá Quang làm việc, ở Quế Lâm, nay là bảo tàng. (Link: http://baolamdong.vn/hosotulieu/201404/nhung-nam-thang-bac-ho-o-que-lam-2323703/).

Ngày nay do công nghệ phát triển, vũ khí hiện đại hơn, thông tin liên lạc hiện đại hơn, trinh sát, quân báo tốt hơn,… thì binh chủng hợp thành quy giản xuống cấp tiểu đoàn, gọi là BTG (Battalion tactical group). Trung Quốc và Nga đều đi theo cách làm này của Mỹ, vì nó rất linh hoạt trong chiến đấu.

Các BTG của Nga đánh Ukraine lại thuộc các cấp quản lý rất lớn goi là Quân khu (District). VN cũng đang dùng mô hình quân khu như vậy. Tuy nhiên chiến trường Ukraine cho thấy BTG của Nga yếu kém. Có nhiều lý do, lý do quan trọng nhất đó là ở Mỹ các sĩ quan cấp dưới rất độc lập tác chiến, họ tự quyết, tự xoay xở trên thực địa. Nga vẫn là chỉ huy từ trên cao xuống, ở dưới “quân lệnh như sơn” cứ thế làm theo, bất chấp thực tế chiến trường chuyển biến thế nào. Tức là, ngay cả trong quân đội, khi ra trận người ta cũng cần không gian dân chủ.

Trong ảnh là Nguyên Soái Liên Xô Andrei Yeryomenko. Ông này là người Ukraine. Liên Xô có tầm 20 chục ông nguyên soái (có vài ông là tự phong cho vui như Stalin), trong đó có độ 6 ông là Ukraine. Các ông Ukraine đều là lính chiến thực sự (Lê Trọng Tấn của Ukraine). Ông Andrei Yeryomenko là tư lệnh của nhiều phương diện quân nổi tiếng, trong đó có phương diện quân Stalingrad, phương diện quân Baltics. Sau chiến tranh thì ông làm tư lệnh quân khu Karpat vân vân. Lúc chết thì được đặt tro ở bức tường Kremlin.

34. Phần mềm gọi pháo GIS -Arta của Ukraine

Phần mềm “GIS -Arta ” của pháo binh 4.0 Ukraine rất độc đáo: tìm mục tiêu, giao nhiệm vụ, bắn… bằng thuật toán tương tự Uber. Grab.

Thường thì để nã pháo vào quân địch, đơn vị pháo phải di chuyển đến vị trí thích hợp rồi sắp xếp các khẩu đội của mình thành “trận địa pháo” (tiếng Anh đều gọi đơn vị và trận địa pháo là battery). Xác định phần tử bắn, bắn, xong rồi té ngay. Tiếng Anh gọi là Shoot-and-scoot (Chơi xong té luôn) để tránh bị phản pháo. Các khâu dàn trận địa, bắn, bỏ chạy mỗi khâu chỉ kéo dài vài phút. Tất cả các pháo trong đơn vị đều cùng loại, lý do là để dùng chung một loại đạn.

Bên Ukraine có nhiều loại pháo và để phân tán khắp nơi. Phần mềm Arta sử dụng GIS (Geographic Information System: Thông tin địa lý) kết hợp với trinh sát điện tử (vệ tinh, drone, radar, lính trinh sát… và kết nối starlink của Elon Musk) để tìm mục tiêu (khách đi taxi) và kết nối với khẩu pháo thuận tiện nhất quanh đó (taxi) rồi gửi request cho lính pháo. Lính pháo cũng có app trên iPad như lái xe Uber/Grab, mở ra nhìn thấy “khách hàng” và cứ thế nã đạn.

Thường thì “gọi pháo bắn” mất cả chục phút, với phần mềm Uber-Pháo, lính Ukraine chỉ mất vài chục giây là bắn được rồi.

(Ở chiến trường VN thì hay dùng từ gọi phi pháo, nhiều trường hợp phi pháo bắn từ tàu hải quân Mỹ vào đất liền. Thời gian gọi pháo đến lúc pháo bắn tới nơi là khoảng 15 phút ở chiến trường miền nam. Ở Iraq thì lâu hơn. Thời gian lâu là vì phải có kiểm tra để tránh bắn nhầm vào quân ta.)

Radar để phản pháo.

35. Chiến tranh tuyên truyền

Ba cuộc chiến tuyên truyền

Ngay khi cuộc chiến bùng nổ, chiến lược truyền thông của Ukraine cực kỳ đơn giản: lấp đầy thông tin (của mình) đến tận chân trời.

Nhưng lấy đâu ra nhiều thông tin đến vậy. Họ chấp nhận sản xuất ra tin, kiểu Lê Văn Tám. Lập luận của họ là: phải chiếm lĩnh toàn bộ không gian tuyên truyền cái đã. Tin bịa chỉ vài ngày sẽ bị bóc mẽ, do đó chỉ dùng các tin bịa kiểu Lê Văn Tám vì các tin này dù có bị bóc mẽ, thì giá trị hun đúc lòng yêu nước chiến đấu chống ngoại xâm mà các câu chuyện bịa ấy tạo ra vẫn còn lại. Và người ta sẽ quên fake news ngay, khi các tin thật (nhất là tin quay video) lấp đầy chỗ trống.

Sau đó thì đúng là Ukraine không bịa tin nữa, mà thay thế bằng đủ các loại clip quay được từ chiến trường. Cộng với tài diễn thuyết của tổng thống và hoạt động ngoại giao chóng mặt của phương Tây.

Bên Nga một mặt là thua ngay từ đầu chiến trường truyền thông quốc tế, mặt khác thì họ chủ yếu dồn sức vào tuyên truyền nội địa.

Mấu chốt phản tuyên truyền của phương Tây nhắm vào Nga là tìm mọi cách, trong đó quan trọng nhất là kìm Ukraine không cho bật lại quá dữ dội (tức là không cung cấp hàng nặng luôn và ngay cho quân đội Ukraine, không lập vùng cấm bay…) để tránh cho Putin thay đổi narrative tuyên truyền về cuộc chiến. Nếu narrative đang từ chiến dịch đặc biệt để giải trừ phát xít ở Ukraine mà đột ngột chuyển sang thành narrative về một cuộc chiến tranh mà toàn bộ phương Tây đang chống lại nước Nga và dân Nga, thì lúc đó mọi sự không thể kiểm soát được.

Cho đến khi Putin đọc bài diễn văn ở duyệt binh, thì phương Tây có thể thở phào vì Putin đã không chuyển làn narrative, thậm chí còn rụt lại. Có thể nói phương Tây đã cao tay hơn Nga: a) trong cuộc chiến tuyên truyền (cho Ukraine), và b) kiểm soát phản tuyên truyền của Nga không để Nga đi quá ngưỡng tâm lý, trở nên quá đà và quá khích.

Trong đó phần b) thuộc về chiến tranh tâm lý cao cấp, là việc rất rất khó làm, nhất là đối thủ của họ là Putin. Thế mà Mỹ Anh, đến thời điểm này, đã cùng nhau làm tương đối chuẩn.

36. Tên lửa siêu bội âm AGM-183A

Khi Toyota bán chiếc xe hơi (có lẽ là Camry) đầu tiên được sản xuất trên đất Mỹ, quảng cáo của họ có ảnh chiếc xe và nói chiếc xe này trị giá 2 tỷ đô la. (Đại khái tổng đầu tư nhà máy Toyota ở Mỹ để sản xuất xe là 2 tỷ đô la.)

Mỹ hôm nay lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa siêu bội âm (hypersonic) AGM-183A từ máy bay B-52 sau ba lần thử thất bại. Theo cách hiểu thông thường trong tiếng Việt thì siêu (super) là nhất rồi, nhưng trong tiếng Anh còn có hyper lại còn hơn cả super; nên hyper còn được dịch là “siêu bội”. Mày đã siêu-nhất rồi, tao còn siêu-gấp-bội. Supersonic (siêu âm) thì vận tốc thường gấp từ 1 đến 4 lần tốc độ âm thanh. Hypersonic là gấp từ 5 lần trở lên. (Tốc độ âm thanh trong không khí là 1225km/giờ. Bay HN-SGN mất tầm một tiếng.)

Giá bán tên lửa siêu bội âm cho bộ quốc phòng Mỹ, chiếc đầu tiên là 46.6 triệu đô la.

(Nga đã bắn vài phát siêu bội âm ở Ukraine, nhưng nhiều người cho rằng siêu bội âm của Nga là bốc phét, không thực sự là siêu bội âm. Siêu bội âm tức là khi đạt được tốc độ Mach 5, nó còn phải bay thực sự một quãng đường dài với vận tốc này. Tên lửa Nga chỉ đạt vận tốc này ở khúc cuối. Ngoài ra nó còn phải có khả năng thay đổi quỹ đạo (uốn lượn), mà uốn lượn ở vận tốc rất lớn như vậy rất tốn năng lượng và giảm độ chính xác. Tên lửa Nga cũng không uốn lượn vòng vèo được. Tên lửa siêu bội âm rất khó đánh chặn vì nó bay rất nhanh và uốn lượn từ khi ở xa mục tiêu, tên lửa Nga không được như vậy.

*

Xem phim gì khi Nga đánh Ukraine.

Do Putin xuất thân là sĩ quan KGB nên ta xem Red Sparrow, trong đó có Jennifer Lawrence đóng điệp viên Nga. Từ đào tạo đến chiến đấu đều cực kỳ tàn bạo. Nhân vật sĩ quan KGB cực kỳ giống Putin.

Đánh đấm ác liệt đẹp mắt mà cũng có KGB là phim Atomic Blonde, có Charlize Theron đóng điệp viên nhị trùng KGB.

Phim Mosul. Phim này nói về trận chiến Mosul, một thành phố cổ ở Iraq. Phim này nói về sự kiện có thật, chiến tranh đô thị cực khắc nghiệt, là cái người ta dự đoán sẽ xảy ra ở Kharkiv và Kyiv.

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.