Blog của 5xu

Báo đúng mẹo

Tháng tám 19, 2009 · 7 phản hồi

Đáp án là: Báo Nhân Dân.

Câu trả lời đúng là: Báo Nhân Dân.

Các câu trả lời có báo Nhân Dân và kèm theo các báo khác thì không được tính là câu trả lời đúng.

Giải thưởng: lúc đầu tính tặng sách cho ai trả lời đúng và sớm. Nhưng thế thì cơ cấu giải cùi bắp quá, phải có giải nhất nhì ba tư mới vui chứ. Vậy nên các bạn sau đây xin gửi email về địa chỉ anhxubeo@gmail.com để thông báo địa chỉ của mình để tôi gửi sách (địa chỉ ở trong nước nhé).

1. Nguyen. Giải nhứt. Một cuốn “Những Bài Dã Sử Việt – Tạ Chí Đại Trường”.
2. Vnuh. Giải nhì. Một cuốn “Những Bài Dã Sử Việt – Tạ Chí Đại Trường”.

3. Maitrn. Giải ba. Một cuốn “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình – Raymond Carver”.
4. Cafeden. Giải bốn. Một cuốn “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình – Raymond Carver”.

(Bạn Nguyen đã có cuốn Những Bài Dã Sử Việt rồi nên sẽ đổi cuốn này cho bạn Cafeden nhé. Các bạn email địa chỉ về anhxubeo@gmail.com nhé để đi gửi sách ngay vì đã mua sẵn đây rồi)

Lại đến một mùa Vu Lan nữa. Mời các bác đọc lại một entry cũ của tôi: Vu Lan.

Dạo này mình câu view cho các entry cũ hơi nhiều, hehehe.

→ 7 phản hồiChuyên mục: nhảm

Buổi sáng Heisenberg

Tháng tám 17, 2009 · 4 phản hồi

Có khi nào buổi sáng, trời rất đẹp, và bạn ngồi cafe trên bên cảng.

Nắng rất trong, mây rất xanh và chân trời rất xa. Khói thuốc lá hững hờ, không gian rất im, và vũ trụ rất tĩnh. Phin cafe đen rơi từng giọt, chậm rãi và đều đặn, như thời gian của chính bạn, trong quán cafe, trên bến cảng.

Có khi nào bạn thấy chính mình, cầm vé, khoác ba lô, lên chuyến tàu Cuộc Sống đang nhổ neo. Và đi về phía chân trời.

Phải rất lâu trong buổi sáng ấy, khi cafe phin tiếp tục rơi từng giọt, và khói thuốc lá vẫn chậm bay, bạn mới nhận ra rằng thời gian riêng phần của bạn-đang-di-chuyển-trong-cuộc-sống hóa ra chậm hơn rất nhiều so với thời gian riêng phần của bạn trong quán cafe không gian tĩnh. Không – thời gian của bạn bên phin cafe nhanh hơn và trở nên già cỗi hơn không-thời gian của bạn đang di chuyển trong cuộc sống hướng về phía chân trời.

Bên ly cafe, trong không gian tĩnh lặng,trên bến tàu cuộc sống, bạn bỗng không nhận ra nổi chính-mình-trên-chuyến-tàu-cuộc-sống đang ở đâu, và đang đi về đâu. Bạn chỉ có thể cùng một lúc nhận biết chính xác mình đang ở đâu trong cuộc đời, hoặc  chỉ biết chính xác mình đang đi về đâu.

Trên chuyến tàu cuộc sống, bạn thấy khối lượng cơ thể của mình di chuyển, va chạm, và tự có sóng hấp dẫn riêng. Bạn hấp dẫn những người xung quanh và những người xung quanh hấp dẫn bạn. Sóng hấp dẫn sẽ lấy đi năng lượng của bạn. Bạn thấy mình có khả năng bị sụp đổ vào hố đen vô định của cuộc đời. Bạn thấy tiếc cho năng lượng bảo toàn trong chính-mình-đang-già-cỗi-đi, bên ly cafe đen, trên bến tàu cuộc sống.

Ở xa phía sau ,trên bến cảng, bên ly cafe rỏ giọt thời gian, bạn bỗng thấy đường chân trời cuộc sống trở thành đường biên của hố đen vô định. Bạn thấy chính mình trên đang chuyến tàu cuộc sống, có khả năng trượt qua cái chân trời sự cố ấy và rơi vào hố đen vô định mãi mãi.

Trong hố đen ấy thời gian tuyệt đối vẫn trôi nhưng thời gian riêng phần của chính-bạn-người-dịch-chuyển-trong-đời sẽ đứng lại mãi mãi, để bạn bức xạ cuộc sống của riêng mình hòa chung vào bức xạ nền của thế gian.

→ 4 phản hồiChuyên mục: sống
Thẻ:

Báo nào đúng mẹo

Tháng tám 14, 2009 · 24 phản hồi

Hôm nay lại ra phát đố vui có thưởng tiếp nhé.

Các truyện ngày xưa thường có đoạn các nhân vật hay nhận xét nhau nói tiếng Pháp đúng mẹo hoặc không đúng mẹo. Truyện “Tuổi Thơ Dữ Dội” của Phùng Quán có mấy cậu bé như vậy thì phải.

Gần đây bạn Goldmund hay phàn nàn rằng bây giờ người ta viết tiếng Việt không đúng mẹo.

Thực ra, chắc các bác đều biết, tiếng Việt của chúng ta bị cưỡng bức sử dụng văn phạm Tây. Tây tức là Pháp ấy. Ở miền nam, nếu nói ai đó biết tiếng Tây, tức là họ biết nói tiếng Pháp. Điểm này khác ở miền bắc, Tây bao gồm cả Mỹ, Nga hehehe.

Mặc dù là bị cưỡng bức nhưng có lẽ đây là điều may mắn. Làn sóng sử dụng văn viết (báo chí và tiểu thuyết) nổi lên ở phía nam trước và sau này được nhóm Tự Lực Văn Đoàn ở phía bắc “set-standard”. Hay nói cách khác, chuẩn mực tiếng Việt ở dạng văn bản có được là do công lao phần nhiều ở cái nhóm văn sỹ cách đây gần một thế kỷ. Từ đó đến nay, văn phạm của chúng ta không tiến triển gì mấy cho đến lúc bạn Nhị Linh dịch Phía Nam Biên Giới – Phía Tây Mặt Trời. Mặc dù bước tiến này có lẽ là vô tình của Nhị Linh nhiều hơn là do bạn ấy cố ý. Điều thú vị là sau Nhất Linh và các đồng đội, gần đây ta có Nhị Linh và các biên tập viên Nhã Nam, đóng góp (dù là vô tình) vào cách đặt câu tiếng Việt. Tuy nhiên, có vẻ như sau Phía Nam Biên Giới, bạn Nhị Linh đã quay trở lại với tiếng Việt thuần khiết, nơi các câu bị động và trạng ngữ ở cuối câu gần như không bao giờ có mặt.

Còn về từ vựng và cách sử dụng từ, tiếng Việt tất nhiên là một sinh ngữ, lại đang ở thời kỳ toàn cầu hóa, cho nên nó phát triển lung tung beng cũng là điều nên chấp nhận. Giống như chúng ta đã từng chấp nhận Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thay cho Hợp Chúng. Hay dùng lẫn lộn về nghĩa của các từ Hán Việt kiểu như Cứu Cánh, Yếu Điểm. Vậy nên bạn Goldmund cũng đừng lăn tăn khó chịu về tiếng Việt mới làm gì. Nếu tiếp tục khó chịu, bạn sẽ trở thành kẻ định kiến với một sinh ngữ, phần nào đấy còn non trẻ, có tên là tiếng Việt. Vả lại, bạn Goldmund thân mến, chúng ta tuy tự hào là (mấy) ngàn năm văn hiến nhưng chúng ta hoàn toàn chưa có Văn Học mà mới chỉ có Văn Chương (chữ nghĩa). Lại càng không có Triết Học, Mỹ Học, Sử Học …(tự điền vào đây) cho nên tiếng Việt của chúng ta lung tung beng cũng là điều càng nên chấp nhận. Nhân tiện bạn Goldmund và Nhị Linh cũng nên tha thứ cho Hoài Thanh (cầu cho cụ ngủ yên dưới suối) bởi vì chúng ta mới chỉ tập tọng ở entry level có tên gọi Văn Chương nên cái gọi là Phê Bình Văn Học ở ta cũng chỉ là một món lợn giả cầy mà thôi.

Còn bây giờ là câu đố:

Đố các bác: Báo nào ở Việt Nam viết tiếng Việt đúng nhất (ngữ pháp và sử dụng từ). Tôi nhắc lại, đúng nhất (so với các báo khác) chứ không phải là đúng tuyệt đối.

(Bác nào đã bị tôi đố câu này ở quán cafe rồi thì không được tham gia nhé).

Tới thứ tư tuần sau (19 tháng Tám) tôi sẽ công bố đáp án. Ai trả lời đúng và sớm nhất sẽ được gửi tặng cuốn “Những Bài Dã Sử Việt” của Tạ Chí Đai Trường do Nhã Nam xuất bản.

Cuối cùng, nhân tuần sau là sinh nhật của một trong những người sáng tạo tiếng Việt thần kỳ nhất, ông Trần Dần, mời các bác đọc lại một entry cũ của tôi về ông này: Dionysus Trần Dần.

→ 24 phản hồiChuyên mục: nhảm
Thẻ:

Cô bé thuyền nhân không quay lại

Tháng tám 4, 2009 · 4 phản hồi

“Ông ấy định nói gì trong The Nightingale and the Rose” cô hỏi bâng quơ như đang theo đuổi ý nghĩ chưa rõ trong đầu. Cô ngồi trên tấm đệm cứng trải thẳng xuống sàn nhà thay cho giường ngủ, trong tay là bản photo cũ kỹ môn English Literature.

Anh nằm sát tường, mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng nhỏ chỉ có vài đồ vật tối thiểu và một chiếc TV màu cũ kỹ đang bật ở chế độ tắt tiếng.

Mùa hè đã qua gần hết. Những cơn mưa đã chuyển qua cuối mỗi buổi chiều. Có lẽ còn hai tiếng nữa mới có mưa.

Đấy là một chiều thứ bảy.

***

Buổi trưa đầu hè cũng mưa. Anh và cô ngồi trú mưa trên bong tàu. Con tàu đánh cá nhỏ được sử dụng cả cho khách du lịch đi lặn. Tàu rời cái cảng đánh cá duy nhất của đảo để ra khơi. Chỉ năm phút sau khi rời bến thì cơn mưa ập đến. Mây đen vần vũ, gió lốc và mưa như tát nước.

Anh không sợ vì tin vào đám thủy thủ khỏe mạnh. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn như mười năm trước cô gặp bão đêm lúc vượt biên.Chuyến đi ấy đã không đưa cô bé 14 tuổi đến chỗ cần đến. Gần mười năm sau trại Galang đóng cửa.

***

Lớp học đại học buổi tối dành cho người đã đi làm. Cô muốn lấy bằng cử nhân mặc dù cô đang có việc làm ở sở Mỹ. Một chương trình nhân đạo không quên những đứa trẻ thuyền nhân mà họ đã dạy tiếng Anh ở trại. Họ tạo điều kiện cho những người trở về có việc làm trong sở Mỹ.

Anh ngồi trong lớp cùng cô. Cơn mưa buổi chiều làm không khí dịu đi . Anh thích con đường có hàng cây cao chạy qua ngôi trường cấp III nơi mà buổi tối người ta dạy đại học. Anh thích thời tiết ở đây. Anh thích cả âm sắc địa phương của bà giáo già đang giảng Civilization trên lớp.

“Rút cục ông ấy muốn nói gì trong Nightingale” anh nghĩ bâng quơ như cố bắt những ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu. Ngoài vẻ đẹp của câu truyện và sự vô nghĩa của tình yêu đích thực, rốt cuộc ông ấy muốn nói gì.

Bà giáo già vẫn giảng bài, giọng đều đều, bằng thứ tiếng Anh cũ kỳ. Cô nói với anh “bà giáo chưa có chồng”

***

Anh không biết Ethan Hunt bước lên màn bạc từ phim truyền hình. Cho đến lúc cô bảo anh chiều nào cô cũng nghe bản nhạc cuối phim. Đấy là những buổi chiều ở trại Galang.

Nhảy xuống cái cầu tàu xi măng ảm đạm từ cái bong tàu nhỏ bé và cũ kỹ, anh chợt nhận ra mình quá lành lặn. Khi đám phụ nữ ở cảng chửi té tát bọn ngư dân trẻ dám đưa khách đi chơi khi biển động. Cô không nói gì trên xe gắn máy. Suốt chiều dài đảo từ bến cảng về đến khách sạn. Trời nắng rất đẹp và nhiều gió. Giống mùa thu nơi anh sinh ra.

***

Anh ngồi một mình trên cái ghế bố. Cái quán cóc trên vỉa hè quảng trường giữa thành phố lại có một cái ghế bố. Anh gọi một chai Coca uống với đá. Bàn bên cạnh có một nhóm con gái trẻ, chắc chỉ mười bảy mười tám. Lúc này đã quá nửa đêm rất lâu. Mùa này trời hơi lạnh. Anh hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày, mắt nhìn hờ hững qua quảng trường. Bên kia là nhà bưu điện nằm im lìm sau bóng cây dưới ánh đèn đường. Các cô gái trẻ vai trần cười đùa và tán chuyện về các anh bồ. Có mấy cô nói giọng của thành phố nơi anh ra đi. Thi thoảng họ nhìn anh tò mò.

Lúc chiều cô bảo anh sẽ chọn đề tài single-mum cho bài luận môn Civilization. Anh không hỏi vì sao cô chọn đề tài lạ lẫm ấy. Cô nói tiếp khi anh đang im lặng: “Không biết bà giáo có nghĩ gì không”.

***

Cô bảo anh: “Rốt cuộc ông nhà văn viết Nightingale khi đang ngồi tù. Nếu là bây giờ, ông ta sẽ không phải ngồi tù vì cái tội đấy”.

Anh đã không bỏ công ra tìm hiểu rốt cuộc Nightingale muốn nói gì. Cuộc sống của anh quá lành lặn. Anh đã đọc bản dịch của Lửa Hạ rồi bảo cô câu chuyện chỉ đơn giản là ca ngợi sự hy sinh cho tình yêu và cái vô nghĩa của tình yêu đích thực. Anh thực sự cảm thấy câu truyện thật đẹp. Nhưng đã anh không tìm hiểu rốt cuộc cái ông nhà văn ấy muốn nói gì.

Mùa mưa đã sắp hết. Anh hút nốt điếu thuốc cuối cùng rồi đứng dậy dọn căn phòng. Căn phòng bé xíu, ngăn nắp, đồ đạc đơn giản. Cái chung cư cũ này ngày trước được chính quyền thành phố dùng làm nhà khách cho chuyên gia quốc tế. Cầu thang của nó vẫn còn dấu vết nẹp đồng để trải thảm.

***

Chiều rất nắng ngoài trời. Cả chung cư dường như ngủ trưa không buồn dậy.

Anh đi xuống đường thuê một phim đang ăn khách. Nửa tiếng sau cả hội ngả ngốn nằm xem American Pie và cười nghiêng ngả với nhau.

Căn phòng nhỏ, sạch sẽ. Cái TV được dùng để xem phim, tiếng mở to hết cỡ.

***

Chú thích: Dạo này blog khô khan quá. Entry này là để tiếp nối loạt entry về Thời Tiết.

→ 4 phản hồiChuyên mục: gái
Thẻ:

Nỗi Nhớ Mỵ Châu

Tháng tám 3, 2009 · 6 phản hồi

Chuyện cười dân gian của Việt Nam có chuyện một thằng bé được ông sai đi mua mắm và muối. Mua một đồng mắm, một đồng mua muối. Nó đi ra khỏi nhà một lát rồi quay lại và hỏi ông: “Ông ơi đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối”. Ông nó bảo “đồng nào cũng được”. Nó đi một lát rồi quay lại hỏi: “Ông ơi bát nào đựng mắm, bát nào đựng muối”.

Nhân dân ta không thích những thằng gàn và máy móc như thằng bé trong chuyện. Tiền nào mà chả là tiền để tiêu, bát nào mà chả là bát để đựng.

***

Có một đất nước nghèo, cả nước dành tiền mãi được một khoản để xây trường học và bệnh viện cho nhân dân. Nhưng xây thì hết tiền để xây lâu đài cho quan chức chính phủ làm việc. Lo cho dân thì quan cũng phải sướng thân.

Chính phủ liền đi vay nước ngoài. Nói là cần một khoản tiền để xây trường học và bệnh viện. Nước ngoài cho vay ngay. Thế là chính phủ dùng tiền vay để xây trường học và bệnh viện. Còn khoản tiền đang có kia, dùng để xây lâu đài quan chức.

Hiện tượng đảo vốn này trong kinh tế học được gọi là fungibility (với nghĩa bất phân định của vốn, chứ không phải nghĩa khả năng đảo vốn trong hợp đồng quyền chọn).

***

Có những chính phủ suy nghĩ rằng tiền vào nước mình, chi tiêu trong đất nước mình, là có lợi. Nói cách khác là miễn có tiền vào là được. Ấy là bởi vì họ nghĩ tiền nào cũng là tiền, chi vào đâu cũng là chi.

Nghĩ thế tức là bất chấp hiệu suất sử dụng đồng vốn.

***

Giá mà dân gian Việt Nam không coi cái chuyện đồng nào mua mắm là chuyện cười. Giá mà dân gian coi đấy là truyện ngụ ngôn nghiêm túc. Coi việc cân nhắc “đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối, bát nào đựng mắm, bát nào đựng muối” là một việc nghiêm túc, hoàn toàn không có gì đáng cười, thì biết đâu người ta sẽ luôn cân nhắc để việc chi đồng tiền nào cho việc nào có ích. Và cân nhắc kỹ hơn nữa, đâu sẽ là chỗ nhận tiền chi. Nhất là tiền vay nước ngoài và những dự án sử dụng tiền lại đầy rẫy tham nhũng.

***

Có lần đi chơi Nam Ninh với anh bạn thân. Nam Ninh là thủ phủ của Quảng Tây (khu tự trị dân tộc Choang) và được xếp hạng về kinh tế gần bét Trung Quốc. Đi trên taxi anh bạn bảo: “Đi chơi mới biết (nước) mình kém quá. Mỹ với Anh, Đức nó hơn mình, mình không chấp, đằng này một thằng tự trị thiểu số gần bét TQ mà nó hơn Hà Nội mình quá xa. Thôi, con cái sau này phải cho đi tây hết, và đừng bao giờ để chúng nó quay lại”.

Hôm trước họp lớp kinh tế nhân dịp 10 năm nhập học. Anh em cũng nhắc lại khái niệm fungibility, tôi cũng có kể câu chuyện mắm muối ở trên. Kết luận rằng sau này cố gắng mà đủn con cái đi tây hết. Vì ở lại thì chúng nó sẽ phải trả nợ nước ngoài mà thế hệ các bác nó đã đi vay. Mà chúng nó chả có lý do gì phải trả nợ, vì chúng nó có được thừa hưởng một hạ tầng tốt đẹp có được nhờ đồng tiền đi vay đâu. So với tự trị dân tộc Choang còn không bằng, có lý gì mà phải ở lại.

Dù có yêu nước đến mấy thì cùng lắm mình cũng chỉ hy sinh đến thân mình, chứ không hy sinh con mình được. Nhất là bắt nó hy sinh cho những sai lầm của thế hệ chú bác nó.

***

Cách đây đã lâu tôi có một entry kể về tù binh Phú Quốc. Nhân vật trong entry này là chú Tâm. Lúc hai chú cháu còn “làm bạn” với nhau, chú có kể cho tôi nghe nhiều chuyện trong tù. Trong đó có một chuyện về người tù hít đất.

Đó là một người tù nhỏ bé tập hít đất với quyết tâm mãnh liệt là chiến thắng thằng cai tù lực sỹ. Thằng cai tù lực sỹ có thú vui bắt những người tù khỏe mạnh ra thi hít đất với nó trước mặt của cả hai phe. Nếu thua, chắc chắn là thua rồi, thì người tù thua cuộc sẽ bị trừng phạt dã man để hạ nhục trước mặt tất cả tù nhân.

Người tù nhỏ bé kia đã chiến thắng. Cái giá mà anh phải trả rất đắt. Nhưng các cuộc thi đấu hít đất nhằm sỉ nhục và hành hạ tù binh cũng hoàn hoàn chấm dứt.

Chiến đấu giữa địch và ta, qiữa quân ta và quân giặc, và chiến thắng cuối cùng, nhiều khi chỉ giản dị như thế thôi.

***

Thục phán An Dương Vương đã làm một cuộc cách mạng quân sự với công nghệ xây thành ốc và nỏ bắn tên đồng. Nhờ có cuộc cách mạng ấy mà Thục Phán An Dương có cả một cơ đồ.

Thế mà cả cơ đồ ấy mất trong chớp mắt. Câu nói cuối cùng An Dương Vương nghe trước khi chết lại là “giặc ở sau lưng vua ấy”.

***

Đại “thi hài” Tố Hữu bảo Mỵ Châu là “trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu” nên vua cha mới “nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu”.

Thời nay tim đặt vào ví tiền. Hay nói tiếng miền nam là bỏ tim vô bóp. Hehehe. Tim không bóp (để truyền máu) mà tiền nó bóp tim đập theo ý của nó.

***

→ 6 phản hồiChuyên mục: đời
Thẻ:

Yêu Nước

Tháng Bảy 26, 2009 · 7 phản hồi

Phùng Quán là một người hơi kỳ dị. Huyền thoại phố phường kể rằng ông chưa một lần ra đảo mà viết Vượt Côn Đảo hay còn hơn cả hiện thực.

Phùng Quán có những bài thơ “bộ đội”. Thơ bộ đội có tí mẹ, tí em, và có chiến tranh.

Người ta nói nhiều đến bài thơ mà ở nghĩa nào đó là tuyên ngôn của Phùng Quán, như là một nghệ sỹ sáng tạo, không chấp nhận nói yêu ghét mà trái với lòng mình.

Trước đó người ta đọc các bài thơ khác của Phùng Quán, trong đó có:


Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn !

Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ !

Hôm nay lại càng nên đọc, bởi ngày mai là ngày thương binh liệt sỹ.

***

Cách đây một thời gian, Quốc Anh có viết hai entry trên blog của mình về lòng yêu nước. Đã mấy lần tôi định viết một entry để hồi ứng với entry này của Quốc Anh. Mà cuối cùng không viết. Mà thực ra viết cũng sẽ chỉ ngắn ngắn thế này thôi.

“Khác với tình yêu cha mẹ hay tình yêu lứa đôi, là những tình cảm tự nhiên tự có trong mỗi con người, tình yêu quê hương đất nước không tự nhiên mà có, nó phải được “học” và “bồi đắp”. Tôi không tin một người không có điều kiện nghe hát ru, nghe dân ca, lớn lên cùng bạn bè, đi du lịch và học lịch sử lại có thể yêu quê hương đất nước mình.

Khác với tình yêu cha mẹ hay tình yêu lứa đôi là những tình cảm thường trực và tự mỗi người có thể dễ dàng nhận thấy sự hiện hữu của tình yêu đấy ở trong lòng mình, tình yêu đất nước phải ở hoàn cảnh nào đó, thường là rất đặc biệt, hoặc phải là cả một quá trình, mới có thể nhận thấy được.

Tuy vậy, nói rằng tôi yêu nước lắm, lại là một việc rất dễ.

Còn thực sự cảm nhận được lòng yêu nước ngay trong trái tim mình thì khó, có lẽ gấp nghìn lần cái cảm nhận mình đang bắt đầu chớm yêu ai đó.”

***

Tôi không biết đã có bao nhiêu triệu người Việt đã đổ máu cho đất nước Việt Nam hiện đại mà chúng ta đang sống ngày nay. Tôi cũng không biết những người đã hy sinh thân mình vì đất nước có thực sự cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước ở trong trái tim họ hay không.

Tôi cũng không biết tình yêu đất nước quê hương có hiện hữu dưới một hình thức tình cảm khác không. Ví dụ như lòng căm thù quân xâm lược. Và nếu có, thì lòng căm thù quân xâm lược có khi nào có chung mẫu số lý tưởng cách mạng hay lòng căm thù giai cấp hay không.

Tôi cũng không biết lòng yêu nước dẫn đến sự dũng cảm bất khuất và anh dũng hy sinh như thế nào. Với những chiến sỹ cộng sản bị bắt và tra tấn man rợ nhưng không đầu hàng, trong họ đâu là sức mạnh đến từ lòng yêu nước, đâu là sức mạnh đến từ lý tưởng. Mặc dù tôi tin chắc là cách mạng sơ khai của Việt Minh bắt đầu bằng những thanh niên có lý tưởng, và lý tưởng này được hun đúc từ những trái tim yêu nước ở bực chân thành hạng nhất.

***

Những người đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, từ Pháp, Mỹ, Polpot đến Bành Trướng Bắc Kinh, nếu được chứng kiến xã hội bây giờ, họ sẽ có cảm xúc gì. Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc rằng sẽ là rất đau nếu những người đã anh dũng hy sinh ấy cảm thấy tình yêu đất nước của họ bị tổn thương.

***

Có những nhóm người được hưởng đặc quyền từ sự hy sinh của hàng triệu người Việt Nam anh dũng. Không biết có ai trong số họ sống và hành động “vì những người đã ngã xuống cho đất nước” giống như những người xưa đã ngã xuống “vì những thế hệ tương lai của đất nước” hay không?

Hoặc ít nhất là nghĩ đến nông dân ngày nay, những nông dân con cháu của hàng triệu thanh niên nông thôn đã hy sinh vì đất nước?

***

→ 7 phản hồiChuyên mục: sống
Thẻ:

Carnet 6

Tháng Bảy 24, 2009 · 2 phản hồi

Bài này viết trong lúc mệt nên nhảm và có nhiều võ đoán (do không biết gì nhiều về FPT). Mọi người đọc giải trí cuối tuần cho vui.

***

Hôm qua định dậy sớm đi xem Nhật Thực không toàn phần. Nhưng thế qué nào tối hôm trước lại đi uống sake hơi quá đà. Lúc Nhật Thực bắt đầu là lúc bị lại rượu. Ôm cái bồn cầu trong toilet không biết bao lần. Đến trưa mới cá hồi. Lúc đó thì bữa nhậu Gấu xơi Mặt Giời dài nhất thế kỷ đã kết thúc.

***

Cả ngày lơ mơ vì mệt. Ngồi lướt web linh tinh. Mới biết là Trương Gia Bình không còn là CEO của FPT nữa, thay vào đó là Thành Nam.

Một số bài phát biểu của Thành Nam ở cương vị CEO có nhiều cái để nhận xét.

***

Tìm trên internet thì thấy có 2 bài. Một bài anh Thành Nam phát biểu (ko rõ là với ai và sự kiện gì). Một bài là trả lời phỏng vấn báo Nhịp Cầu Đầu Tư.

Bài speech của anh Thành Nam thì hóm hỉnh. Nhưng nhiều chỗ hóm hơi quá. Không phải là cái gì đó bất lịch sự. Mà hóm ở chỗ nhân viên FPT phải dùng đồ FPT. Về mặt con người, không ai làm thế cả, vì lựa chọn tiêu dùng là cái rất cá nhân. Mọi sự can thiệp đều có thể làm giảm hiệu suất lao động và tính hưng phấn trong cống hiến. Đặc biệt là quả có con thì cho vào Đại học FPT để học thì cực hóm. Đến đoạn nên vay tiền để mua cổ phiếu của FPT thì không còn hóm nữa rồi. Mua cổ phiếu để gắn bó hơn, cống hiến hơn, … nghe nó hơi tanh hehehe.

Tất nhiên bài speech này, tôi đoán, chỉ có dụng ý nhắc lại quá khứ tốt đẹp để xốc lại tinh thần đoàn kết (để cống hiến). Nhưng về mặt nào đó bài speech công khai xác nhận có sự đổ vỡ và bất đồng chí hướng trong nội bộ nhân sự cao cấp của tập đoàn. Ngoài ra, bài speech này không có nói gì rõ ràng về vision hay mission của tập đoàn cả (mặc dù có nói đến viễn cảnh 10 năm tới của tập đoàn)

Bài phỏng vấn trên báo thì chắc là có bàn tay giàn xếp one-on-one interview, các câu hỏi có chủ ý nâng tầm lãnh đạo. Mission thì rõ hơn, đặc biệt là Thành Nam nói rõ vấn đề cơ cấu tổ chức và tài chính. Nhưng cũng chỉ rõ là rõ một vài objective cấp bách thôi.

Cách nhìn nhận của CEO về doanh nghiệp mà mình đang phải running thì có một điểm hơi ngạc nhiên là chính vị tổng giám đốc này không coi FPT là một tập đoàn đa ngành (FPT chính là large diversified company chứ còn cái gì nữa). Nếu coi FPT là diversified company thì sẽ có lời giải cho việc than thở của tân CEO rằng các cty trong tập đoàn thiếu cộng hưởng, ít dịch vụ chung, ít buôn bán nội tại.

Có một điểm hơi ngạc nhiên nữa là vị CEO mới này nói đến khái niệm mua và sở hữu pattent (ở speech) và nhìn FPT tập đoàn như một holding company, nhưng có vẻ như anh không có link hai cái này với nhau (mà lẽ ra phải link được mới đúng). Đấy là cách nhanh nhất (tuy nhiên lại chưa chắc là rẻ nhất và dễ nhất) để vươn ra thế giới. (Vả lại cách anh Thành Nam nói về holding trong bài phỏng vấn có vẻ không đúng lắm). Cá nhân tôi cho rằng hiện nay ở VN chỉ có FPT là có đủ chất xám, tiền bạc, và độ linh hoạt + mạo hiểm để đi theo con đường này.

Khi Steve Jobs quay lại Apple, ông ta xem xét hàng loạt các dự án Apple đang triển khai và tàn nhẫn cắt bỏ các dự án không khả thi. Những dự án còn lại được tập trung nguồn lực tối đa và bây giờ ai cũng biết sự thành công của iPod. CEO Thành Nam thì không thấy nói gì đến việc cắt các dự án lớn và không hiệu quả, thậm chí vẫn còn mơ mộng với Viskey 2.0 và các ước mơ phần mềm “được như Microsoft”. Trong khi đó, nếu dũng cảm bỏ phần mềm, và đi theo hướng ở trên, thì biết đâu FPT thành cty Kingston Technology. Và lúc đó đóng góp của FPT cho đất nước và xã hội chính là thương hiệu và doanh thu xuất khẩu hehehe (chứ không phải buôn bán điện thoại di động nhập khẩu, hehehe) (Thực ra Kingston là công ty công nghệ cao rồi, FPT khó có thể bắt chước 100% được).

Cuối cùng, có vẻ như những người bên ngoài FPT lại mong đợi từ bài speech của vị CEO mới sẽ làm nên hoặc tái khẳng định identity của một doanh nghiệp lớn vốn được coi là có cá tính. Nhưng thực ra, cuối cùng, người tiêu dùng trên diện rộng, họ quan tâm đến identity của sản phẩm và dịch vụ họ mua, hơn là họ mua sản phẩm và dịch vụ bởi họ hâm mộ bản sắc của cái doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ. Như vậy bản sắc chỉ có ý nghĩa và tác dụng hữu ích trong phạm vi internal của doanh nghiệp. Nhưng khi doanh nghiệp đã lớn và đa dạng hóa như FPT thì việc bắt nó có bản sắc trên diện rộng là một việc không thể.

***

Trịnh Hữu Tuệ vừa đột ngột khai triển võ công. Chiêu thức chưa thực xuất sắc như danh tiếng của anh này, nhưng có vẻ như rất đúng lúc. Để xem chiêu thức này, các bạn có thể vào đây rồi đi ra các chỗ khác.

Hình như Trịnh Hữu Tuệ và Nhị Linh ngày xưa có va nhau ở diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ.

→ 2 phản hồiChuyên mục: Carnet · đời

Kết quả dịch

Tháng Bảy 22, 2009 · 8 phản hồi

Rất nhiều đáp án bị đã bị loại. Thường là do sai ở chỗ không đáng sai. Ví dụ bạn Vu có câu dịch là “sinh hoạt vợ chồng nhiều hơn nữa”. Chả hiểu sao lại có chữ chồng rơi vào câu văn dịch này.

Dưới đây là shorted List:

1. QT
Hú hí với vợ nhiều hơn nữa

2. GT
Thưởng cho vợ nhiều hơn

3.NQHwng
Ấy nàng nhiều hơn nữa

4. Goldmund
Ấy vợ nhiều hơn trước
(bác này có nhiều đáp án hay, nhưng lại tham lam cho thêm quá nhiều gia vị. Riêng đáp án Quan hệ với vợ nhiều hơn, kể ra vào shorted list được, nhưng chữ quan hệ cũng là từ của xã hội cũ, cũng tệ ngang ngửa với từ hủ hóa)

5. Nhăng
Dùng đồ nhà nhiều hơn
(bác Nhăng này cho ra đến cả ngàn đáp án, tuy nhiên trong quá trình phân tích, để lộ ra là có nhiều lỗ hổng kiến thức về phong cách sáng tác, ví dụ như chỗ Mở Miệng)

Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ, tôi quyết định tặng cuốn sách “11 phút” cho bản dịch không đúng thể thức ngữ pháp lắm, bù lại thì rất gợi cảm và hợp với theme của vụ thi tình dịch này:

Mình làm nhiều hơn khi mình nằm cùng giường”
của
Nhăng

Bản dịch này thế quái nào lại không có trong shorted list ở trên mới buồn cười chứ.

Ngoài ra có giải khuyến khích, là cuốn Ngầm của Haruki Murakami do Nhã Nam xuất bản, được tặng cho bạn Chu Thi.

Các bạn Nhăng và Chu Thi gửi email cho tôi địa chỉ và tên người nhận, để tôi gửi sách qua đường bưu điện nhé.

Email của tôi: anhxubeo@gmail.com

→ 8 phản hồiChuyên mục: nhảm

Dịch (tiếp)

Tháng Bảy 20, 2009 · 6 phản hồi

Đầu tiên, tôi lại xin kể một câu chuyện nhỏ. Câu chuyện lại bắt đầu bằng hồi trước. Hồi đó tôi vẫn làm nhà nước. Cũng khá lâu rồi.

Có một lần tôi nói chuyện gì đó với một cô trong phòng (nói đúng ra phải là một em). Cô này là một người miền nam xịn. Trêu chọc nhau gì đó, tôi bảo cô này: “đừng có mà tưởng bở”.

Cô gái đó sững ra một giây, rồi sau đó bần thần. Bần thần đến mấy ngày. Cuối cùng cô mạnh dạn gặp tôi và hỏi: “Tưởng bở là gì?”

Hóa ra người nam, ít ra là người nam ở thời điểm đó, không có trong từ vựng cụm từ “tưởng bở”. Đi hỏi chuyên gia Hagen để tìm cụm từ tương đương mà cũng không có. Phát cáu lên được. Hagen mới bảo: Thì cũng như ở SG có cái đoạn là lúc gặp khó khăn, bạn bè đưa tiền và nói “cầm xài đỡ”. Tiếng bắc làm gì có “xài đỡ”. Mà nếu có cụm từ tương đương, thì chắc cũng khó có cái tinh thần hào hiệp hàm chứa trong đó.

Nhưng người bắc lại có từ “nốt” là từ miền nam không có. Mày ăn nốt đi. Mày làm nốt đi. Mày tiêu nốt đi…

Nếu bạn có xếp là người bắc thì nói chung là nên nói (hoặc ít ra là nghĩ): cái này là của xếp nốt, miếng này của xếp nốt, tiền này là của xếp nốt, xếp đớp nốt đi. Nói chung là (mình) đừng có tưởng bở.

Tất nhiên, ví dụ này, chỉ đúng với xếp/lãnh đạo là người nhà nước.

***

Chuyện sex ở VN từ thời kỳ 1954 về sau này bỗng tự nhiên trở thành một đề tài bị hạn chế. Đâm ra mấy chục năm liền người ta đã nghĩ ra đủ cách nói từ bóng gió xa xôi đến hình ảnh bay bướm để chỉ nó. Từ những từ rùng rợn nghe đã muốn ngất như (tội) hủ hóa đến các từ mà không liên quan gì mấy đến chuyện sex như ăn cơm (trước kẻng).

Bạn Goldmund đã nỗ lực rất nhiều để dịch theo các phong cách khác nhau, trong đó có phong cách sử dụng chữ “hủ hóa”. Chữ này thực ra không đúng lắm vì nó là danh từ, mà cũng là danh từ có nghĩa (hoặc bị coi) là negative. Vậy nên bản dịch của Goldmund dùng chữ hủ hóa là một bản dịch sai về ngữ (chưa kể còn dài dòng lòng thòng rất chi là sáng tác thêm ở phía sau).

Về vị ngữ, her ở câu này, giản dị nhất thì dịch là vợ. Hoặc biến báo đi thành bà xã, là “nhà”.

Tất nhiên là không được quên chữ”more”. Quả “more” này là khoai nhất, kể cả là dịch trên giấy cũng như trên thực tiễn. Bản dịch của GT, có 1 version là “Sướng với vợ thường xuyên”, không lột tả được”more”. Thường xuyên là sao? Ba tháng một lần à? Version còn lại thì dùng chữ “Thưởng”. Rất chi là phân biệt đối xử gender. Ở Mỹ mà nói thế, vớ vẩn ra tòa, hehe.

Có thể áp dụng các phong cách miền bắc để dịch câu này. Ví dụ: để chỉ việc ngoại tình, hoặc quan hệ tình dục ngoài giá thú, người ta hay bóng gió là ăn nem, ăn chả, ăn phở. Thì câu này có thể dịch là:

+ Ăn cơm nhà nhiều hơn.

Câu này có ý là bớt ăn phở, dành sức ăn cơm nhà.

Nếu dịch cực đoan (vì đây là vợ ra điều kiện cho chồng) thì có thể dịch là:

+ Chỉ ăn cơm nhà.
(tức là cho phở … nhịn đói).

Chữ ăn nếu có vẻ chưa thanh lịch (nghe nhồm nhoàm quá). Ví dụ mời bác ăn cơm nghe nó không thanh như mời bác xơi cơm. (nhân tiện, mời các bác xơi entry về miếng ăn ở VN). Từ đây ta có thể chuyển thành:

+ Xơi cơm nhà nhiều hơn
(hoặc Chỉ xơi cơm nhà. Nếu thế thì chắc chắn Phở sẽ đi xơi thằng khác).

***

Đoạn trên đây tất nhiên chỉ là gợi ý cho cuộc thi tình dịch. Cuốn “11 Phút” vẫn dành cho người sáng tạo. Để kết thúc, mời các bác xơi một entry cũ có liên quan đến cách thức chăm sóc cơm nhà.

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và nhiều hưng phấn.

***

→ 6 phản hồiChuyên mục: nhảm

Mình dịch làm sao khi mình dịch làm tình?

Tháng Bảy 15, 2009 · 20 phản hồi

Cái entry này là cảm hứng từ vài entry gần đây của bác Goldmund. Bác Goldmund thực ra già và xấu giai hơn mình mà cứ gọi mình bằng bác, chắc để dìm hàng. Hôm nay mình gọi bác ấy bằng bác, xem bác nào già hơn. (Đoạn xấu giai thì thực ra không chắc lắm, có gặp bác Goldmund một lần ở Paris Deli, cách đây chắc cũng đến 5, 6 năm).

Trước khi vào main course, xin phép khai vị bằng một câu chuyện cũ. Hai bố con đi với nhau ngoài đường. Đi qua một hiệu Giặt – Là – Tẩy (ngày xưa có các cửa hiệu như vậy), chú bé đọc biển hiệu và hỏi bố: “Bố ơi, tại sao giặt lại là tẩy?!”. Ông bố giải thích: “Là ở đây nghĩa là là, chứ không phải là là”.

Câu chuyện này cũng thuộc loại không dịch ra tiếng miền nam được.

***

Hôm trước buổi trưa đi uống bia về, hơi mệt nên tự nhiên khó tính, thấy trên bàn có một bản dịch (Anh Việt), đoạn đầu bản dịch thế này:

“Paul và Meg đã kết hôn được 3 năm. Họ có một bé trai 1 tuổi. Hôm rồi, khi Paul đi làm đêm về, Meg ra đón chồng và nói: “Chúng cần phải nói chuyện với nhau, em muốn mình giải quyết vài việc.’’ Và cô giải thích rằng cô muốn Paul làm những việc sau:

* Hãy vượt qua sự không hòa hợp với anh vợ
* Thân thiện hơn với bố vợ
* Chơi với con trai họ nhiều hơn
* Làm tình với vợ nhiều hơn”

Câu gốc của câu cuối là “Have more sex with her”.

Mới bảo với các em trong phòng là bản dịch này nói chung là đúng, nhưng đây là đề bài để thảo luận nhóm về negotiation cho học viên, dịch là làm tình nghe hơi thô. Phải dịch là ái ân mặn nồng hơn. Hehehe.

Nhưng thực ra, mặn nồng hơn nó không nhấn được vào cái đoạn “more”. Vả lại, làm tình nó có chữ tình (making love), còn have sex nó có vẻ trần trụi hơn nhiều, oh yeah.

Nếu là bạn, bạn sẽ dịch thế nào? Ai dịch hóm nhất sẽ được gửi tặng một bản cuốn tiểu thuyết “11 Phút” (Paulo Coelo). Tất nhiên là địa chỉ nhận đừng ở nước ngoài vì cước phí sẽ đắt lắm. (Deadline là hết 22 July).

***
Còn bây giờ là món tráng miệng.

Hôm nọ gặp một anh bạn cũ. Hỏi dạo này khỏe không. Anh bảo: “Dạo này yếu lắm. Hồi trước buổi sáng ngủ dậy chỉ cần một tay là ấn nó xuống được. Giờ phải dùng cả hai tay”

***

Updates:

Đã có nhiều tác phẩm dự thi, nhưng các tác phẩm đều là của một người (click vào đây để xem). Nói chung là tạm ổn, nhưng vẫn thiếu phong cách dân gian. Ví dụ “Chăn gối với vợ nhiều hơn”.

Các bác lưu ý, tác phẩm dự thi sẽ được chấm cả ở cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ her đứng ở cuối câu tiếng Anh nhưng trong câu tiếng Việt ví dụ ở trên đã được đưa lên trên để làm rõ vai trò vị ngữ, hehe. Còn “more” được đưa xuống cuối câu để nhấn. Nhiều hơn, nhiều hơn, ông … trời …ơi.

→ 20 phản hồiChuyên mục: nhảm
Thẻ: