Blog của 5xu

Các bài viết trong mục ‘Uncategorized’

Bụi Quá

Tháng Ba 25, 2009 · 2 phản hồi

Dạo này đi nhiều, blog tí nữa thì bi quăng vào sọt rác.

***

Cái ảnh trên chụp ở SG. Bằng điện thoại Nokia. Chụp ở sân một căn nhà nhỏ trên đường Lý Tự Trọng, xéo từ trường Trần Đại Nghĩa qua.

Cái cây Sơ ri trong ảnh chắc thuộc loại cổ thụ hiếm có.

Ông cụ chủ nhà là người bắc. Già lắm rồi. Vào SG từ năm 1954 khi hơn 30 tuổi. Ở căn nhà nhỏ và đẹp ấy suốt từ bấy đến giờ.

 

***

Ngược Lý Tự Trọng lên trung tâm một chút là vườn hoa Chi Lăng. Nay đã bị quây kín để xây dựng cao ốc.

Có lẽ SG là đô thị duy nhất trên thế giới cho phép phá công viên ở ngay downtown để xây cao ốc.

Một tòa nhà mới xây lên, một khoản đầu tư bỏ ra, một loạt nhà thầu có hợp đồng, một đống công ăn việc làm tạo ra.

Thế nhưng cái giá mà đô thị phải trả chính là sự suy thoái đạo đức. Với việc cho phép phá chỗ trồng cây để xây nhà ngay giữa downtown, chính quyền thành phố tự vứt lương tâm và đạo đức của mình xuống cái móng nhà đang được đào bới.

Có những cái sai không bao giờ sửa được.

***

Ở Võ Văn Tần có một hàng sách cũ. Ở đó có bộ Việt Sử của Phạm Văn Sơn. Mặc dù thiếu 2 cuốn nhưng giá vẫn là 3 triệu 3 trăm ngàn. Không đủ tiền đành quay qua bộ Phạm Quỳnh. Cũng không đủ tiền. Đành ôm các cuốn sách lẻ, trong đó có cuốn về kinh tế xã hội thời kỳ phong kiến của Nguyễn Thế Anh. Lại mua được một cuốn của Dostoievski có tên là Đầu Xanh Tuổi Trẻ. Nguyễn Hữu Hiệu viết lời bạt. Lại mua được cả một cuốn của Lỗ Tấn, trong đó có một truyện ngắn có mùi phân tâm và loạn luân, lần đầu tiên đọc. Quái thật.

***.

Cuối cùng vẫn là HN. Dạo này chơi với các em teen nhiều. Lại ngồi vỉa hè phố xá ban đêm. Lại có ảnh chụp bằng di động, hehehe.

***

 

Photobucket

Chuyên mục: Uncategorized

Bọn Trẻ Con

Tháng Ba 5, 2009 · Để lại phản hồi

Dạo này quá bận đi mất. Vừa chuyển nhà. Vừa đúng lúc cuộc thi iDifferent (cái tôi khác biệt) đi vào vòng chót.

Ngôi nhà của bố mẹ xây năm 1992, còn tôi ở nó thực sự từ năm 2000. Mười bảy năm gia đình sống dưới mái nhà này. Trong đó có 9 năm cuối có tôi mà không có bố tôi.

Dưới mái nhà này có hai đứa trẻ ra đời. Một đứa cháu gái ruột là Phương Cầm. Đứa thứ hai là Giò – Phương Cẩm Sa.

Giò cũng chỉ sống dưới mái nhà này tổng cộng các khoảng thời gian chắc cũng chỉ tầm một năm. Còn thì ở nhà ngoại. Mỗi lần về thăm nhà bố, không lần nào không bắt bố bế lên phòng mẹ, rồi phòng bố. Bây giờ còn có trò dở các đồ cũ ngày xưa của mình ra ngắm nghía rồi bảo: Hồi bé Giò thế này …thế này… Một đứa bé con chưa đến hai tuổi rưỡi mà đã có giọng hoài cổ, kể ra cũng là giống bố.

Mười bảy năm ở một chỗ, đồ đạc chỉ mang về mà ít bỏ đi. Lúc chuyển nhà vừa bán, cho, bỏ đi, mất mấy ngày mới hết. Duy chỉ có cái thư viện mấy ngàn cuốn sách là còn nguyên vẹn. Băng đĩa, tạp chí với báo thì vứt đi không tiếc tay. Có cả báo văn nghệ và văn hóa thế thao từ những năm 8x. Băng cassette có cả AC/DC đi thu ko biết từ đời thủa nào nữa.

Tầng bốn có nuôi con mèo. Giò về chơi có lần nhớ ra, bảo bố bế lên chơi với mèo. Lên tầng 4 có cái sân nhỏ, hôm đó rét ngọt và nắng vàng, Giò chạy tung tăng quên cả mèo. Nhưng mèo thấy tiếng người liền bò từ nóc nhà ra, nhìn xuống. Giò gọi mèo ơi xuống đây. Mèo không xuống. Bố gọi thì mèo xuống ngay. Chẳng qua là có mấy tháng bà nội ốm đi chữa bệnh, bố ở nhà một mình cho mèo ăn nên nó nhớ giọng thôi.

Giò chạy quanh cái cột, mèo nằm dưới chân cột. Giò tóm đuôi mèo, mèo lùi ra, giương mắt tò mò ngắm Giò. Giò chắp tay sau đít đi đi lại lại, nhìn trời rồi độc thoại. “Hôm nay đẹp. Trời xanh mây trắng bay. Con mèo nhà mình nó hiền hiền, không ác. Mắt nó to to”. Nói đến đây lại nhớ ra con mèo, định tóm đuôi nó. Mèo chạy qua sân thượng nhà hàng xóm. Giò thò tay qua với không được, gọi cũng không được. Liền bảo: Về ngay, bố tao gọi.

Quả này thì đúng là ngất hẳn. Cha nào con nấy. Đang lời văn âu yếm bay bổng, đổi ngay qua giọng xã hội đen. Đấy là chưa kể máu mê tốc độ giống bố. Cho ra tượng Lê Nin, thuê cho cái xe máy điện của trẻ con, kiểu scooter, Giò leo lên chạy điên cuồng, tóc bay lung tung, miệng cười toe toét.

Dọn nhà nhiều việc mà vẫn phải đi. Các em thí sinh đã hoàn thành 24 clip ngắn để dự thi. Có nhóm rất cinema như Zipper. Có nhóm tâm lý xã hội như A-bomb. Có nhóm nặng thời trang như La Passione. Có nhóm Mộc làm kiểu quảng cáo du lịch HN cho CNN. Có nhóm làm clip ca nhạc. Có nhóm làm kiểu Hàn Quốc. Có nhóm làm hip-hop, có nhóm làm phim hài như I’S.

Thứ bảy (7/3) là truyền hình trực tiếp lễ trao giải. Phần thời trang, ca nhạc, kịch hài, toàn là do các em tự dựng. Tuần tập 3 buổi. Toàn tập ở tượng Lý Thái Tổ với tượng Lê Nin. Hơn tuần nay mưa suốt, nhìn các em trẻ con đội mưa vẫn tập catwalk với tập hát, chỉ sợ chúng nó ốm. Mà toàn bọn xinh, cả giai lẫn gái, đều rất cao ráo và xinh xắn. Nghe nói có khá nhiều đứa là hot boy với hot girl của Hà Nội.

Link xem các “tác phẩm” clip ở đây. Ai rảnh vào xem cho vui.

Ảnh trên là ảnh một thí sinh tên Bống, sinh 1990.

Chuyên mục: Uncategorized

Năm Mới Khác Biệt

Tháng Một 25, 2009 · Để lại phản hồi

Năm Mới Khác Biệt magnify
Năm mới đang đến sẽ có nhiều khó khăn hơn cả 10 năm vừa qua cộng lại, nhưng sẽ có nhiều cơ hội khác biệt để vươn lên. Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và có thêm nhiều sự khác biệt.

 

 

* Photobucket * Photobucket * Photobucket * Photobucket * Photobucket * Photobucket

Chuyên mục: Uncategorized

Xu béo gửi thí sinh iDifferent

Tháng Một 20, 2009 · Để lại phản hồi

Xu béo g��i thi sinh iDifferent magnify
Ảnh trên là một em thí sinh trong nhóm Zipper của cuộc thi Cái Tôi Khác Biệt (là các bạn sinh từ 1988 đến 1992).

Còn dưới đây là bài trả lời các thắc mắc của thí sinh cuộc thi Cái Tôi Khác Biệt. Post lên đây để mọi người đọc cho vui. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ.

***

 

Tới hôm nay thì cuộc thi đã đi vào giai đoạn cạnh tranh rồi. Từ hôm bắt đầu cuộc thi đến giờ anh đã lắng nghe hàng ngàn ý kiến của các em thí sinh. Từ các ý kiến kỹ thuật đến các kêu ca phàn nàn.

Nói chung là cuộc thi nào cũng có ý kiến cả. Nhưng cuộc thi này bị các em phàn nàn nhiều nhất là:

+ Nhóm em mỗi người 1 tỉnh, Tết về quê cả, khó làm bài, các bạn Hà nội lợi thế hơn.

+ Kết quả là do voting. Nhóm nào đông bạn vào vote hơn thì có lợi hơn, thiệt cho các nhóm ít bạn.

Cuộc thi này được anh thiết kế rất là đời thực. Từ việc các em phải tìm nhau qua internet để lập nhóm đến việc các em phải chọn vai trò trong nhóm, chọn tên nhóm, phân công công việc. Rồi đủ chuyện xảy ra: manager bỏ nhóm, photographer nhận lời rồi chuồn đi nhóm khác, model làm nhiều nhóm quá, nên không tập trung cho nhóm của mình.

Rồi thì lỗi kỹ thuật, mất ID, quên tên nhóm, …

Như vậy mặc dù là thi và học nhưng bọn em sẽ có những trải nghiệm nho nhỏ về sự khó khăn của cuộc sống thực. Những khó khăn giữa con người với những con người.

Rồi các vấn đề không công bằng về nhóm ở xa, thiệt thòi hơn các bạn Hà Nội. Hay nhóm có đông bạn bè thì có nhiều vote, dễ đoạt giải hơn nhóm nhóm làm bài hay mà quen biết ít.

Sau này các em sẽ hiểu, bản chất cùa cuộc sống là không công bằng. Mình phải tự làm cho nó công bằng bằng nỗ lực của mình. Cuộc thi này mặc dù là chơi vui nhưng sẽ giúp bọn em nhận ra những sự khập khiễng của cuộc sống. Nếu vượt qua được thì sẽ là thành công thôi. Đấy chính là sự khác biệt.

Ngay trong cuộc thi này, anh biết có những nhóm góp tiền để thuê máy ảnh, mà chỉ dám thuê một ngày (anh xin lỗi nhóm này nhé, anh đứng cạnh bọn em ở ngoài cầu thang nên nghe được lúc bọn em bàn nhau). Ngược lại, có những nhóm được tài trợ. Có những người bước vào cuộc thi này với danh tiếng sẵn có. Nhưng sẽ có những người đến cuộc thi này từ chỗ vô danh. Và biết đâu họ sẽ tỏa sáng. Dù ánh sáng ấy có khi chỉ được công nhận bởi những người bạn mới quen qua cuộc.

Có những bạn từ đầu cuộc thi đến giờ luôn đợi BTC gọi điện thoại và gửi email đến. Có những bạn luôn chủ động gửi thư cho BTC. Có bạn gái ở Hải Phòng toàn gửi thư lúc nửa đêm. Sau này anh mới biết bạn ấy làm công nhân ở khu chế xuất Hải Phòng. Bạn ấy làm ca tối, từ 2pm đến 10pm, tan ca mới có thời gian để viết email cho BTC.

Sự khác biệt do vậy sẽ phần nhiều ở nỗ lực và tài năng của từng người trong nhóm. Những tấm ảnh mà bọn em chụp sẽ là tác phẩm của tập thể, nhưng nếu mỗi thành viên thể hiện được sự khác biệt của chính mình trong mỗi tác phẩm, thì đó sẽ là tác phẩm khác biệt. Và do đó sẽ nổi bật vượt lên trên sự khập khiễng của cuộc sống.

Cuộc thi này tuy vui nhưng sự cạnh tranh rất quyết liệt. Đằng sau sự quyết liệt ấy là sự không công bằng của luật chơi, của hoàn cảnh mỗi nhóm. Nhưng tài năng và sự quyết tâm của mỗi người thì không sự bất công nào có thể cướp đi của các em được. Cuộc thi thành công hay không chính là sự nỗ lực và khác biệt của các em. Đấy cũng sẽ là sự khác biệt của cuộc thi.

Chúc các em ăn Tết vui vẻ.

anh Xu béo

—–

iDifferent là một chương trình hướng nghiệp

 

cho học sinh sinh viên. Nó được thực hiện dưới dạng một cuộc đua tài tập thể. Mỗi nhóm sẽ gồm 4 người ở bốn vai ứng với bốn nghề nghiệp khác nhau. Nhưng chấm giải sẽ lại là giải cá nhân. Kiểu như phim là tác phẩm tập thể nhưng giải đạo diễn, diễn viên, quay phim lại là giải cá nhân. Giải sẽ do khán giả voting trên mạng.Cuộc thi này chủ yếu là tổ chức các lớp dạy (hoàn toàn miễn phí) các kỹ năng mềm (softskill) và định hướng nghề nghiệp cho các em. Hình thức thi là thời trang và nhiếp ảnh cho nó hấp dẫn. Do đó 4 vai sẽ là Manager, Stylist, Photographer và Model.

Sau khi kết thúc đợt giảng kỹ năng căn bản thì đã có khoảng hơn 1500 em đến học. Mỗi em học 1 lớp cơ bản, 1 lớp nâng cao, tổng cộng là khoảng hơn 3000 lượt các em đến học các lớp kỹ năng mềm (các kỹ năng team-building, teamwork, management, leadership, communication, negotiation, presentation) và kỹ thuật chụp ảnh cũng như trình diễn cơ bản..

Chuyên mục: Uncategorized

Now and Then

Tháng Một 19, 2009 · Để lại phản hồi

222 magnify
Cái ảnh trên là giảng đường lớn ở 19 Lê Thánh Tông. Đây có lẽ là giảng đường cổ kính và đẹp đẽ nhất Việt Nam.

Mấy hôm rồi tổ chức các lớp học cho các thí sinh iDifferent ở đây nên chạy đi chạy lại suốt. Cũng thấy vui vì các em trẻ mà nghịch. Cũng vui vì sau bao nhiêu năm, lại đặt chân đến chỗ này.

Lần đầu tôi đến đây là năm 1987. Lúc đó học lớp 10 chuyên lý tổng hợp. Cô giáo dạy Hóa là cô Thái từ Khoa Hóa xuống dạy. Lúc đó cô Thái là một cô giáo trẻ và hiện đại. Nói tiếng Anh và ăn mặc trẻ trung. Cô là người xin cho lớp tôi lên khoa hóa thực tập. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi đến cái phòng thí nghiệm hiện đại đến như thế (có lẽ là hiện đại hàng đầu VN thời điểm đó). Lần đầu tiên thấy cân điện tử, lần đầu tiên thấy Natri cháy trên mặt nước.

Mấy năm gần đây đọc tin trên báo, thấy tin về cô Thái. Cô chính là người giảng viên tuyệt thực mấy tuần liền mà báo nói mãi. T.N và TT. đọc báo thấy tin cô giáo cũ liền gọi anh em đi thăm. Nhưng cuối cùng không tổ chức đi thăm được. T.N. bây giờ là xếp cỡ vừa vừa ở Cục Tần Số. Còn T.T. bây giờ là PGD Viettel Telecom.

Khoảng năm 1993 thì Khoa Ngoại Ngữ và Khoa Lý có tổ chức một Câu Lạc Bộ tiếng Anh. Anh Hiếu bên ngoại ngữ làm chủ tịch câu lạc bộ, T. bên khoa lý làm phó. Phần tổ chức câu lạc bộ là anh em khoa lý làm. Câu lạc bộ sinh hoạt tối thứ 6 hàng tuần, ngay ở cái sảnh tròn trước cửa cái giảng đường lớn trong ảnh.

Cái giảng đường đẹp đẽ này ấn tượng với tôi từ khi tôi chưa đặt chân đến. Đó là ấn tượng qua lời kể của thầy Đàm Trung Đồn hoặc thầy Nguyễn Xí. Có lẽ là của thầy Nguyễn Xí. Thầy kể về lần đầu tiên sinh viên từ chiến khu về Hà Nội. Những sinh viên ấy đã xúc động khi về thủ đô, di dép cao su bước trên giảng đường đá hoa sạch bóng của người Pháp.

Tên câu lạc bộ và logo đều là tác phẩm của SB. SB nghĩ ra tên câu lạc bộ là Hi-Club nhưng nói bé quá, tôi to mồm nhắc lại và bị nhầm là tác giả của cái tên này nên được credit mãi. Mấy năm gần đây T vẫn khăng khăng rằng tôi là tác giả của cái tên đấy. Tôi phải đính chính rằng tác giả là SB.

Lúc đó tôi và SB đang làm đề tài khoa học năm thứ 3 đại học ở Phòng vật lý nhiệt độ thấp. Lúc đó phòng này là cái lab hiện đại nhất VN. Do đó nó có máy tính 386 và máy in kim. Hằng tuần tôi và SB in Agenda và Topic của buổi sinh hoạt câu lạc bộ, photo to ra rồi dán ở cổng trường. Ở dưới luôn ký tên là Tom and Huck. Tom là SB còn Huck là tôi.

Cái đề tài khoa học năm thứ 3 này thì đến năm thứ 4 mang đi thi và đoạt giải nhì Vifotec. SB và tôi đi liên hoan bia ngô chùa bộc. Hai thằng uống bia và ăn chim sẻ quay. Con chim bị rơi xuống đất lại nhặt lên ăn tiếp. Năm đó nhóm của Trung bên Kiến Trúc cũng thi và đoạt giải ba. Trong nhóm này có một người sau rất nổi tiếng là Nguyễn Vĩnh Tiến.

Câu lạc bộ Hi-Club tồn tại khá lâu. Thậm chí còn tổ chức cả party Noel. Năm đó SB thiết kế theme là Jurasic Park. Không hiểu sao ở cái thời kỳ mông muội ấy (nghe Pink Floyd phải ra Quang Trung ghi băng, lời thì chép tay) mà SB có thể vẽ 1 cái tranh khủng long màu mè và đẹp đẽ đến như thế.

SB lúc đó chất nghệ nhất lớp. Tóc buộc đằng sau. Quần jeans đục lỗ. Và hằng ngày chăm chỉ đến sớm mở cửa phòng thí nghiệm và đi lấy 2 bình nitơ lỏng to tướng để làm thí nghiệm. Nay SB đã là ‘giáo sư’ đạo mạo, đầu tóc và quần áo chỉnh tề, duy có khuôn mặt vẫn thư sinh như thế. Hiện nay anh dùng điện thoại iPhone và là người dịch Cái Tôi Khác Biệt thành iDifferent.

T. vẫn tiếp tục là người cao nhất và uy tín nhất hội. Nay anh có 1 cty làm TV production to tướng.

Người ở gần 19 Lê Thánh Tông nhất, cách độ 50m, là T.L., nhưng toàn đến muộn. Nay anh là giám đốc của Tinh Vân Media.

V.bi thường xuyên đến Hi-Club muộn, và đi xe máy lên hết cầu thang dốc dẫn vào giảng đường. Xe của anh lúc đó là xe Rebel. Nay anh đi xe Lexus. Anh là nhà tài trợ chính cho cuộc thi iDifferent. Cũng như ngày xưa anh là nhà tài trợ bánh rán và kẹo lạc cho cả lớp Lý.

Còn anh H. là người duy nhất của bên ngoại ngữ mà chơi thân với bên Lý (các bạn còn lại đều là con gái, có bạn đều đặn gửi thư tình bí mật cho SB). Anh H. giờ bán thân cho bọn Nhật.

Tốt nghiệp khoa Lý năm đó có tổ chức ca nhạc ở sân 19 Lê Thánh Tông. Tùng John hôm đó hát một bài của Thanh Tùng. Ban nhạc chơi đêm đó là The Dice. Cuối buổi anh em khoa Lý ào lên sân khấu hát Boulevard. Tôi cướp được micro đúng điệp khúc. Hết bài có một em đeo kính chạy lên, tìm đến tận tôi để tặng hoa. Cho đến giờ vẫn không biết em đấy là ai. Chắc giờ phải mấy con rồi.

Cái giảng đường lớn ở ảnh trên nay có tên là giảng đường Ngụy Như Kontum, tên thầy hiệu trưởng đầu tiên của Đại Học Tổng Hợp. Còn anh T., phó tổng giám đốc VC, người kết nối Kênh14 với iDifferent, có bố là chủ nhiệm khoa Lý, sau này làm hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp.

Trường ĐH Tổng Hợp nay không còn nữa.

Ảnh dưới là hai thí sinh của iDifferent tập diễn ở sân 19 LTT. Đằng sau là vòm kính của cái sảnh giảng đường lớn, nơi cách đây 15 năm chúng tôi có Hi-Club.

 

Photobucket

Chuyên mục: Uncategorized

Thí sinh iDifferent (tiếp)

Tháng Một 9, 2009 · Để lại phản hồi

Thi sinh iDifferent (tiếp) magnify
Ảnh trên là một em có nick là Hip (ko nhớ tên thật là gì). Em này học lớp 11 hoặc 12 gì đó. Nhìn rõ là một đứa trẻ con nhưng ảnh em ấy chụp thì già và pro dã man con ngan. Các bạn bên Kênh14 nhìn tác phẩm của em này ngất ngây như con quay.

Ở dưới là các bạn khác. Trong đó có 2 bạn đeo nơ thì tham gia cuộc thi với vai trò stylist thì phải. Hai bạn này nghịch như con trai.

 

 

Photobucket * Photobucket * Photobucket * Photobucket * Photobucket

Chuyên mục: Uncategorized

Vài Thí Sinh của Cái Tôi Khác Biệt

Tháng Một 6, 2009 · Để lại phản hồi

Vài Thi Sinh của Cái Tôi Khác Biệt magnify
Ảnh trên là HH MPT đến giao lưu với thí sinh (Iceman chụp).

Các ảnh dưới là một vài thí sinh (Việt Hưng và An Oxy chụp)

PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Chuyên mục: Uncategorized

Làm Teenager

Tháng Mười Hai 18, 2008 · Để lại phản hồi

Làm Teenager magnify
Một tháng nay tạm quên tuổi già đang đến để quay lại làm teen.

Từ một thanh niên ngấp nghé tuổi trung niên, chưa bao giờ sử dụng laptop với chuột quang, bỗng quay đầu về làm nghé.

Quần jeans Espirit và giầy Converse thì lúc nào cũng trên người rồi. Sắm thêm một cái jacket gọn gàng để giấu béo.

Thêm một cái ba lô, một cái laptop Sony Vaio, một máy nghe nhạc Apacer, một máy ảnh số Sony.

Ngồi ở cafe Cộng, em Trâm chạy qua choáng quá, bảo người tiền sử như anh cũng đã dùng laptop. Đến lúc rút quả máy nghe nhạc mp3 màu trắng ra thì em ngất hẳn: teenager thật à. May mà chưa thèm rút máy ảnh ra bấm bấm.

Ban ngày teenager 5xu ngồi ở Cộng, hút Malboro trắng, ăn sữa chua rượu nếp và lướt web.

Tối teenager 5xu ở nhà một mình, rửa bát và giặt quần áo.

Tất cả chỉ để nghĩ ra một cuộc thi rồi triển khai nó. Đấy là một cuộc thi hướng nghiệp, dành cho teen, chủ đề là thời trang. Trong đó các bạn teen sẽ thử sức mình trong môi trường teamwork ở các nghề khác nhau: Manager, Stylist, Photographer và Model.

Đến tối nay, sau 4 ngày công bố, đã có gần 1500 bạn teen (sinh năm 1988-1991) đăng ký. Dự tính sẽ có 2000 bạn tham đủ điều kiện tham gia cuộc thi này. Mấy tuần nữa chạy các lớp đào tạo softskill cho các bạn này chắc mêt với lại chóng mặt. Nhiều bạn xinh hơi quá sức tưởng tượng.

Tên cuộc thi hơi già. “Cái tôi khác biệt“. Nhưng đấy là cái mà 5xu, một fan trung thành của Steve Jobs, muốn các bạn teen thể hiện trong cuộc thi này. Trong một tác phẩm tập thể, bạn vẫn thể hiện được cái tôi của mình.

Cuộc thi vẫn còn dài phía trước. Dù kết thúc thế nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có nhiều bạn teen đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ thể hiện được cái tôi của chính mình.

***

Trong cái mp3 lại có bài Những Ngày Đẹp (Bằng Kiều). Lời bài hát có đoạn:

Nhớ lần đầu tiên em nói

Rằng mình yêu nhau nhé

Trọn đời mãi mãi bên nhau

Cho dù năm tháng với thời gian cuốn trôi

Nhưng sẽ không thể lìa xa

Chuyên mục: Uncategorized

Vĩnh Biệt Những Góc Cũ

Tháng Mười Hai 17, 2008 · Để lại phản hồi

Trong mấy tháng gần đây Hà Nội đã lặng lẽ chia tay hai biệt thự thuộc địa thuộc loại to và đẹp nhất của mình.

Biệt Thự thứ nhất nằm ở góc Lý Thường Kiệt – Hàng Bài. Trước đây là Lan Viên. Hiện bây giờ là ground zero.

Biệt Thự thứ hai đẹp và nổi tiếng hơn nhiều. Nó nằm ở góc Lý Thái Tổ và Lê Phụng Hiểu. Góc phố đẹp nhất Hà Nội. Từ đây có thể nhảy lò cò ra Metropole, đi bộ ra nhà kèn, nhìn rõ Bắc Bộ Phủ. Biệt thự này trước đây được biết đến với Âu Lạc Cafe, Divas Cafe, Hà Nội Phố Cafe. Ba quán cafe nổi tiếng nằm ở ba góc của biệt thự. Cách đây gần hai mươi năm ở đó là Blue Bar và MTV. Hiện bây giờ biệt thự này cũng đã trở thành ground zero.

Một nền văn minh mới ra đời là sự chết đi của một nền văn minh cũ.

Một góc còn sót lại của văn minh thuộc địa đã ra đi.

Nhưng chưa thấy nền văn minh mới nào ra đời.

Ground Zero is coming in town!

Merry Xmas!

Chuyên mục: Uncategorized

Macau – Macau

Tháng Mười Hai 1, 2008 · Để lại phản hồi

Macau – Macau 239 magnify

Chuyên mục: Uncategorized